chút phần bã ấy, dù là da mặt dày như tôi, cũng cảm thấy hơi ngượng, vội
dùng móng vuốt rửa mặt, cúi đầu thật thấp mà đi, nghĩ xem có nên tìm chút
gì về thay thế không.
“Con mèo này… Khẩu vị cũng tốt thật.” May mà chỗ Tô Trọng Cảnh chú ý
đến không giống với ý những gì tôi nghĩ. Anh ta bế tôi lên, chọc chọc bụng
tôi, cực kỳ ngạc nhiên, “Bụng vẫn chưa đỡ đói sao?” Sau đó buồn rầu nói
với tôi, “Tiểu Hắc, trước kia mày là mèo được nhà giàu nuôi sao? Ăn nhiều
như thế… Giờ ta không nuôi nổi mày, chỉ có thể cố gắng hết sức thôi.”
Tiểu Hắc? Tiểu Hắc là cái gì? Chẳng lẽ là con chó mực đám thợ săn nuôi
dưới chân núi Hắc Sơn?
Tôi ngập khoảng nửa khắc, cuối cùng phát hiện ra anh ta đang nói tôi. Tôi
nổi điên ngay tại chỗ, nhảy dựng lên cào cho anh ta hai phát lên mu bàn tay,
thô lỗ mắng bằng tiếng người: “Anh mới là Tiểu Hắc! Hắc con gấu nhà anh
ý!”
“Mèo… Mèo biết nói? !” Tô Trọng Cảnh ôm mu bàn tay bị thương, lấy ánh
mắt sững sờ nhìn tôi.
Tôi thở hổn hển, đầu giật giật, đột nhiên cảm thấy việc che giấu thân phận
này thật mệt mỏi và ngu ngốc, hơn nữa tôi có cảm giác chỉ tiếc rèn sắt
không thành thép hành vi xử sự của anh ta, nên quyết định phải dạy dỗ lại
anh ta cẩn thận. Dù anh ta có muốn hay không thì tôi vẫn bắt đầu giảng giải
về các loại kỹ thuật trộm cắp lừa gạt cao siêu với cách sống sót trong nhân
gian hiểm ác. Nói ròng rã hơn nửa giờ, nhìn anh ta có cái vẻ vẫn chưa hiểu
ra, tôi dựng thẳng đuôi lên, tuyên bố mình chín nghìn năm qua lần đầu tiên
có lòng từ bi, bỏ qua thân phận con người thấp hèn của anh ta, cho phép
anh ta được ở bên cạnh tôi, được tôi bảo vệ, học kỹ xảo sinh tồn, để báo ơn
gà quay.
Tô Trọng Cảnh vẫn giải thích: “Nhưng…”