Ở trần gian, rất nhiều quan lại quyền quý mong hão muốn thành tiên. Có
vài người rất thủ đoạn, trải qua sắp xếp tỉ mỉ cũng quen biết được vài nhân
vật trong yêu giới thiên giới. Khi cầu được cơ duyên, họ mới phát hiện ra từ
lúc luồn cúi dựa vào quyền thế của họ đã trở nên không sạch sẽ, nhơ bẩn
đến mức không thể lên thiên giới. Mà rất nhiều người có linh hồn sạch sẽ
lại vì không có dã tâm mà chỉ vùi mình vào ruộng đồng, rất khó được tiên
nhân phát hiện cho nên mất cơ duyên khó được lên trời.
Tu tiên là cái vòng luẩn quẩn, muốn thành tiên nhưng không thể thành tiên,
có thể thành tiên lại không ai phát hiện ra.
Tô Trọng Cảnh là một viên ngọc quý có thể thành tiên, người đời chỉ nhìn
vẻ ngoài thì sẽ bỏ qua anh ta.
Tôi là yêu quái, không quan hệ với thiên giới, cũng không nỡ dùng ma đạo
vấy bẩn linh hồn đẹp như vậy, rất tiếc nhưng lại bất lực.
Tô Trọng Cảnh những năm gần đây rất khó kết bạn, mặc dù tôi xấu tính,
nói chuyện thích châm chọc khiêu khích còn thích diễu võ dương oai kể về
lịch sử oai phong của mình ở Hắc Sơn, nhưng dù sao vẫn có thể ngồi bên
cạnh anh ta, nghe anh ta nói, nói chuyện cùng anh ta. Hơn nữa tôi cũng
không kỳ thị vẻ ngoài của anh ta, không để ý đến cảnh ngộ của anh ta,
muốn mắng liền mắng, muốn đánh là đánh, hành động thẳng thắn của yêu
quái đó lại khiến người không thích bị người ta thương hại như anh ta vui
mừng, cũng coi đó là tri kỷ. Ngoại trừ việc không chịu ra ngoài ăn trộm thì
anh ta gần như ngoan ngoãn phục tùng tôi, chỉ thiếu nước đào tim gan ra
cho tôi nhắm rượu.
Nếm qua mật đường rồi sao lại muốn uống hoàng Liên lần nữa.
Có người làm bạn còn hơn cô đơn một mình.
Rõ ràng Tô Trọng Cảnh không nỡ để tôi đi nhưng không cố chấp giữ lại,
còn giúp tôi đóng gói hành lý và lương khô, để tôi thuận tiện chuồn êm bất