bảo, tay nghề nướng cá tiến bộ thần tốc, sắChương đủ cả. Tuy rằng ngày
nào ăn cá cũng không phải không th, nhưng lấy thói quen soi mói như tôi,
ăn hai tháng liên tục, dù là gân rồng tủy phượng cũng sẽ ngấy. Vì thế tôi lại
đưa ra đề nghị: “Ngày mai là phiên chợ, nghe nói còn có kịch dân dã, trên
phía bắc chợ không thiếu sạp hàng bán đồ ăn vặt, chi bằng chúng ta cũng
mở sạp hàng bán nước trà với cá nướng, buôn bán không cần vốn, có thể
kiếm vài đồng.”
“Chủ ý này không tồi,” Tô Trọng Cảnh nghĩ nghĩ, lại hậm hực nói, “Nhưng
khuôn mặt này của ta, đứng cạnh quán cá nướng sẽ chẳng ai ăn nổi.”
“Xem ra vẫn phải để bản mèo ra tay rồi.” Miệng vết thương của tôi cũng đã
khép lại, da lông dài ra hơn nửa, mắt phải không mở ra được với tai bị lệch
cũng đã khỏi, yêu lực khôi phục được một phần, không còn bộ dạng quái dị
như lúc trước. Tôi bò từ trong ổ ra, cong người duỗi thắt lưng, đọc khẩu
quyết biến thành hình người, sờ sờ tai, rung rung cái đuôi, cảm giác rất tốt,
sau đó nói như đinh đóng cột với Tô Trọng Cảnh: “Ta bán cá, anh nướng
cá, ta không tin họ nhìn yêu quái xinh đẹp như ta mà không ăn nổi ba con
cá!”
Đĩa cá nướng trong tay Tô Trọng Cảnh rơi vào trong lửa.
Tôi thấy cá sắp chín, nhanh tay lẹ mắt đỡ được, giận dữ mắng: “Làm gì
đấy? Chưa thấy yêu quái biến thành người bao giờ à?”
Tô Trọng Cảnh vẫn đang sững sờ.
Tôi đức cao vọng trọng dạy anh ta: “Hiếm thấy nhiều trách chính là chỉ
người như anh đấy! Nói cho anh biết, yêu quái chỉ cần tu luyện ba trăm
năm là có thể biến thành hình người. Chẳng qua biến đẹp hay không còn
phải xem chủng tộc và yêu lực mạnh yếu thế nào. Sau khi biến rất khó thay
đổi, trừ phi dùng ảo giác để tạo bề ngoài khác. Ta là yêu quái hơn chín
nghìn tuổi, thời gian biến hóa lại tương đối muộn, cho nên #¥#¥%…”