sống, không ngờ anh ta thật sự ngốc như vậy, kết cục bản thân mình rơi vào
tình cảnh không xu dính túi, sống nhờ trong ngôi miếu đổ nát, bán chữ mà
sống.
(1) Nhược quáni xưa gọi thanh niên khoảng 20 tuổi.
Vốn là con cháu của nhà có tiền có học, ngoại trừ chữ nghĩa đầy mình thì
còn có thể làm gì?
Am hiểu duy nhất của Tô Trọng Cảnh chính là đọc sách viết chữ viết văn,
đáng tiếc làm ăn thất bát; muốn đi kho hàng giúp đưa hàng, đáng tiếc người
khác nhìn thấy thân thể xương xẩu gió thổi đã gục của anh ta, chẳng ai
muốn thuê. Chính anh ta muốn chuyển bao lớn, mới đi ba bước đã ngã quỵ.
May mắn ông chủ kho hàng không có lòng dạ hiểm độc, ném cho mười
đồng xem như tiền thuốc men.
“Vẫn nên đi trộm thì hơn.” Tôi nhiệt tình đề nghị lần thứ bốn mươi hai,
“Vừa mới đi do thám, phía tây thành có nhà vải, nhìn qua làm ăn không tệ.
Lén trộm lấy của họ mười mấy lượng bạc sẽ không bị phát hiện đâu.”
Tô Trọng Cảnh đã sớm bó tay với việc giáo dục tôi theo đạo đức, đổi sang
bắt đầu từ thực tế: “Nhà vải mất trộm sẽ báo án, mọi người đều biết ta là
người nghèo ở trong ngôi miếu đổ nát, bỗng nhiên bắt đầu có tiền thịt cá thì
sẽ nghĩ thế nào? Đến lúc đó lại tra ra ít tiền ăn trộm, phải ăn cơm tù, con
chuột trong nhà lao ăn cũng không ngon đâu.”
Thiên giới giám sát rất nghiêm, kiếm được cơm ở nơi lũ yêu quái sinh sống
hòa bình cũng không dễ.
Tôi buồn bực…
Cuối cùng, đường đường là thủ lĩnh Hắc Sơn như tôi việc duy nhất có thể
làm là chạy đến bên hồ bắt lấy hai con cá để cải thiện cuộc sống. May mà
Tô Trọng Cảnh thông minh, rất có thiên phú nấu nướng, lại được tôi chỉ