nhiên tôi cảm thấy hổ thẹn vì suy nghĩ ngu ngốc của mình, nhưng lại không
muốn mở miệng nhận sai với con người. Sau khi cân nhắc lại, tôi không
dám đoán bừa nữa liền kéo kéo ống tay áo anh ta, cẩn thận hỏi: “Không
phải Phủ doãn Lạc Dương là hquan chứ? Nghe nói hôn quan con người còn
nhiều hơn cả yêu quái! Cũng không bằng chó với chuột!”
Tô Trọng Cảnh cười khổ, hai tay rụt vào trong tay áo dài rộng.
Tôi phát hiện ra hai tay anh ta da tróc thịt bong, lại nghĩ tới tin đồn quan ác
lạm dụng vũ lực gấu yêu nói. Tôi biết mấy ngày anh ta ở trong ngục chịu
rất nhiều khổ sở, bị vu oan giá hoạ kêu trời trời không biết kêu đất đất
chẳng hay. Còn người suốt ngày thề thốt bảo vệ cho anh ta như tôi lại ở
ngoài ăn chơi trác táng, vậy nên càng đỏ mặt, vội cúi đầu, liếm móng vuốt
an ủi: “Đừng buồn, con người cũng chẳng tốt lành gì, nếu không… Tôi
điều tra manh mối giúp anh, tìm ra chân tướng, rồi tìm yêu quái đánh trống
kêu oan cáo trạng, trả lại trong sạch cho anh nhé? Dù sao gấu yêu cũng là
tên da thô thịt dày, có bị lăn lên bàn đinh cũng không sao.”
Tô Trọng Cảnh lắc đầu: “Là tôi tự nguyện nhận tội, tôi còn nhớ cô từng
nói, Lạc Dương dưới chân thiên tử, yêu quái không thể phạm tội ở đây, nếu
không sẽ bị phạt… Dạ Đồng, mặc dù cô thông minh, nhưng làm việc lại
hay xúc động, làm càn sẽ xảy ra sự cố. Giờ yêu lực của cô vẫn chưa khôi
phục, nên đừng gây chuyện, sớm trở vể Hắc Sơn đi.”
“Ai xảy ra sự cố? ! Anh muốn chết à? !” Tôi thấy vẻ mặt như đã thấu hiểu
hồng trần, sắp bay lên thành tiên của anh ta thì trong lòng giận dữ, “Bọn
chúng nói anh giết ai? Nói cho tôi! Tôi giúp anh điều tra!”
Tô Trọng Cảnh nhìn tôi, lắc đầu, nhăn nhó vẫn không muốn nói.
Hỏi đến lần thứ ba thứ tư, chẳng những anh ta bao che hung thủ, còn bao
che cho người bị hại? !
Trên đời sao lại có đồ ngốc như vậy cơ chứ?