xương có thể hầm nấu canh, không thể lãng phí, anh ta xắn tay áo rồi vớt
hết lên.
Nhưng anh ta quen cô nương xinh đẹp khi nào vậy? Sao tôi chưa gặp bao
giờ?
Tôi đè nén cơn tức, liếc mắt đưa tình, dụ dỗ nha dịch.
Hai nha dịch uống đến mức đầu óc choáng váng, một tên còn có chút ý
thức, khó khăn nói: “Không biết tên là gì, chỉ… chỉ nhớ hơn một tháng
trước, cô nương ấy bán cá nướng với tên giết người, dáng vẻ yểu điệu… Ha
ha, mắt hạnh má đào, eo dương liễu, da dẻ non mềm có thể nhéo ra nước,
lúc ta mua cá còn sờ một lần… mịn lắm… Ha ha…”
Cô gái hắn tả hình như hơi quen.
Tôi chống cằm, nghĩ khoảng nửa khắc, cuối cùng cũng hiểu ra, đập bàn
đứng lên: “Người bị hại kia không phải là tôi sao?”
Đừng trách tôi chậm chạp, có thể ngờ được người chết trong án giết người
lại chính là mình?
Bỏ lại tên nha dịch uống say, tôi sững sờ đứng trên ngã tư Lạc Dương,
trong lòng bi thương như có mấy chục con chó gào thét chạy qua. Rút cuộc
tôi lại là nguyên nhân khiến Tô Trọng Cảnh nhận tội. Từ ngày bán cá
nướng thường có người dòm ngó gần miếu nát. Tô Trọng Cảnh nói dung
mạo của tôi sẽ gây chú ý nên tôi không dùng nữa, thỉnh thoảng cùng anh ta
dạo phố sẽ biến thành bộ dáng già nua. Nhưng chúng tôi không ngờ rằng,
cô nương xinh đẹp ngày đó lại rất được chú ý, những người kia không tìm
thấy tôi, liền đi hỏi Tô Trọng Cảnh nhà tôi ở đâu. Bởi vì yêu quái không có
hộ tịch và thân thế, cũng không thể bại lộ thân phận ở nhân gian, cho nên
Tô Trọng Cảnh luôn im lặng hoặc nói không biết.