với cô, cho nên dù là yêu quái, ta cũng không muốn cô bị phạt.”
“Ai đối tốt với anh! Tôi lợi dụng anh! Bắt nạt anh! Nhận anh làm đầy tớ
thôi! Ai cần anh sống chết bảo vệ tôi? ! Cho dù bại lộ thân phận cũng chỉ bị
phạt, mà cũng chưa chắc đã bị phạt! Cẩn thận một chút là trốn được thôi!
Con người là loài vật đáng ghét nhất, anh cũng chẳng phải là mèo đẹp trai,
tưởng rằng làm mấy việc nhỏ bé ngu ngốc ấy để lấy lòng tôi, tôi sẽ vui sao?
! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Khốn kiếp! ” Đời người vừa khổ vừa
ngắn, giống như con kiến, sống được mấy chục năm đã là quý lắm rồi. Tô
Trọng Cảnh chỉ mới mười bảy tuổi, đối với yêu quái mà nói số tuổi này chỉ
bằng một cái chớp mắt. Vậy mà anh ta lại tự nguyện vứt bỏ quãng đời còn
lại vì tôi. Dù là đề nghị bán cá nướng, biến thành mỹ nữ mời chào bán hàng
hay ngày nào cũng chuồn đi chơi không để ý đến anh ta, tất cả đều là sai
lầm của tôi, nhưng anh ta chưa bao giờ trách tôi lấy một câu. Mũi tôi hơi
xót, trong lòng khó chịu như "đến tháng". Muốn mở miệng xin lỗi nhưng
giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, tật xấu độc miệng hơn vạn năm đã ăn
sâu vào xương tủy, chẳng những không nói được câu nào dễ nghe mà giọng
điệu còn cứng đầu hơn, mỗi câu đều mang theo sự châm biếm, khiến tôi
xấu h
“Dạ Đồng, cô đừng buồn, không phải ta cố ý chọc cô mất hứng đâu?” Tô
Trọng Cảnh tay chân còn luống cuống hơn cả tôi, “Chuyện này … Dù sao
ta cũng không còn người thân, chuyện này… Con người sống không lâu,
chết sớm hay chết muộn cũng chẳng khác gì nhau. Ta đã sớm "Tứ đại giai
không" rồi [1] , cứ coi như sớm chút để tích đức.”
[1] Tứ đại giai không : thế gian tất cả đều là hư vô (theo cách nói của đạo
Phật)
“Đưa móng vuốt ra đây!” Tôi hung dữ hét lên với anh ta.
Tô Trọng Cảnh ngập ngừng vươn tay.