Trong đời tôi chưa từng dùng chú trị thương cho con người bao giờ, chầm
chậm giảm đau ở vết thương cho anh ta mà thấy không quen tay. Nối lại
đoạn xương đã bị gãy, yêu lực không ngừng bị tiêu hao, số lần thành công
lại cực thấp.
Tôi niệm chú ngữ hơn trăm lần, mới miễn cưỡng nối lại được xương sườn
và xương đùi bị gãy của anh ta, khống chế được da thịt bị thương nghiêm
trọng không để vết thương chuyển biến xấu nữa.
Trong đại lao u tối, không khí rất ghê tởm, áp lực làm cho người ta không
nói nên lời.
Tô Trọng Cảnh bỗng nhiên nói: “Dạ Đồng, cô lau mắt đi.”
Tô nhẹ nhàng sờ lên mặt, lại phát hiện ra ở khóe mắt có giọt nước mắt
không biết đã chảy ra từ lúc nào.
Tôi lau khô nước mắt, thẹn quá hóa giận, tát nhẹ một cái lên mặt anh ta:
“Lắm chuyện! Điều kiện ở địa lao kém như vậy, gió thổi cát vào mắt tôi!”
Trong địa lao làm gì có gió? Tô Trọng Cảnh lập tức cúi đầu giả vờ như
không phát hiện ra.
Trị liệu rất lâu, tôi biết mình chữa nữa cũng vô ích đành an ủi anh thêm:
“Nhịn thêm một thời gian nữa, anh sắp được ra ngoài rồi, đến lúc đó tôi
mời hoa yêu biết chữa trị đến chữa thương cho anh, rồi cho anh ít linh dược
của yêu giới.”
Tô Trọng Cảnh lén nhìn tôi rất nhiều lần, nghe vậy có chút kinh ngạc,
khuyên nhủ: “Dạ Đồng, cướp ngục sẽ kinh động đến thiên giới.”
“Ai muốn cướp ngục?” Tôi khinh thường nhìn anh ta một cái, khinh bỉ nói,
“Chỉ biết đánh đánh giết giết, không có đầu óc! Tôi muốn tên phủ doãn ngu
ngốc kia tự mình đưa anh ra ngoài!”