Tôi nói: “Tô ân công nói cứu mạng người không mong báo đáp, khuê danh
của con gái cũng không nên nói, nên không hỏi thân thế của tiểu nữ.”
Chu Đại Lang nghi ngờ: “Cô phải tự giới thiệu trước chứ?”
“Đúng,” tôi cúi đầu, đáp nhanh, “Cha tiểu nữ họ Keruisipiniyanuobisikefu,
tên là Constantinovich.”
Xung quanh lặng ngắt như tờ, có vài người cố gắng muốn đọc lại cái tên
này, đáng tiếc đừng nói họ không đọc được, ngay cả tôi cũng chẳng đọc
được lần thứ hai.
Tôi lại lấy ra văn kiện thông quan và giấy tờ thân phận đã làm giả từ trước
cho Chu Đại Lang xem, tỏ vẻ yếu ớt, “Gia phụ không còn nữa, nên vẫn
chưa đăng ký ở quan phủ Lạc Dương.” Sau đó tội nghiệp nhìn hắn, “Lần
trước đắc tội với Chu Lang, là vì tiểu nữ mới đến đất quý, không hiểu quy
củ, có mắt như mù…”
Chu Đại Lang bị làn nước mùa thu của tôi làm cho rung động, nhưng vẫn
cẩn thận hỏi: “Lần trước cô nói "mèo tốt" là sao?”
Tôi "không hiểu gì" nhìn hắn: “Tuy tiểu nữ là người Tây Vực, nhưng
thường đến Trung Nguyên, sao lại không phân được người với mèo? Chu
Lang đang nói gì vậy?”
Chu Đại Lang sửng sốt, hình như cũng hiểu trong lời tôi nói khi đó có
nghĩa khác, tự xưng “mèo tốt” nghe thế nào cũng không giống đang chửi
người. Hắn khoanh tay suy nghĩ rất lâu, dưới mọi ám chỉ lấy lòng của tôi,
rốt cuộc cũng cảm thấy là mình nghe lầm. Khi mèo lấy ánh mắt quyến rũ
nhìn người, thì đến cả Xi Ly Quân kinh nghiệm tình trường đầy mình còn
không chống cự được, huống chi là con người bé nhỏ? Hắn bị tôi nhìn đến
mức sắc tâm nổi lên, lập tức lấy bạc ra muốn mua người.