Chỉ là một con người mà dám không cưới tôi?
Tôi giận, tôi nổi giận, tôi giận dữ lật bàn, tôi kéo anh ta đang giảng bài cho
mọi người đi về, một móng vuốt đặt trên cổ anh ta, hung ác hỏi: “Bánh
Chưng chết tiệt, tôi đường đường là thủ lĩnh Hắc Sơn, mèo yêu vạn năm,
muốn xinh đẹp có xinh đẹp, muốn bản lĩnh có bản lĩnh, anh lại dám không
thích tôi? Chán sống sao? ! Nói, có phải chê tôi là yêu quái! Xấu tính!
Nóng nảy! Lớn tuổi! Không có văn hóa? ! Không xứng với cái đọc sách
yếu ớt chết tiệt nhà anh không hả! Có văn hóa thì giỏi lắm à!”
Tô Trọng Cảnh mặt mũi trắng bệch, qua một lúc lâu mới sống chết lắc đầu,
chán nản giải thích: “Ta rất xấu…”
“Kiếm cớ!” Tôi không đợi anh ta nói xong, lập tức gạt đi, “Xấu cái gì mà
xấu? Con người trên thế giới này sinh ra chẳng khác gì nhau! Hai mắt một
mũi, chẳng có gì đặc sắc. Ít nhất thì dáng vẻ này của anh dù có đi lẫn vào
trong đám người, tôi còn tìm được! Rõ ràng là anh chê tôi xấu tính!”
Tô Trọng Cảnh nói: “Không phải, nàng tốt lắm.”
Tôi giận: “Tôi nổi tiếng là xấu tính! Tốt chỗ nào? !”
“Tính khí nàng quả thật không tốt lắm, nhưng con người nàng rất tốt.” Tô
Trọng Cảnh nói rất nhỏ, không để ý đến sắc mặt của tôi lại nói những lời
tôi không thích nghe, “Dù nàng xấu tính, thích ngang ngược, không hiểu
chuyện, thích đánh nhau, thích ăn hiếp người khác nhưng nếu không phải
gặp bọn trộm cướp kẻ ác thực sự, nàng sẽ không giết người. Hơn nữa dưới
sự thống trị của nàng, tỉ lệ yêu quái Hắc Sơn tử vong là thấp nhất, yêu quái
Hắc Sơn bị bắt nạt cũng ít nhất. Thôn làng ở gần Hắc Sơn dù thỉnh thoảng
bị nàng trộm đồ, nhưng nàng sẽ không để đám yêu quái ra tay giết người.
Dân chúng xung quanh Ngũ Sơn hàng năm đều thờ đại tiên, bày đồ cúng
heo dê, nhưng chỉ có nàng khi thấy nạn châu chấu, hồng thủy, khô hạn là
phái yêu quái đi giúp họ vượt qua cửa ải khó khăn.”