hồi, ta đã suy nghĩ rất lâu. Chúng ta làm bạn đã trọn rồi, làm vợ chồng… Ta
sợ ta già rồi chết đi, nàng sẽ đau lòng.”
Tôi khác Tiểu Thiến, nếu tôi vứt bỏ yêu cốt sẽ biến thành mèo, càng không
thể ở cạnh con người.
“Không sao…” Tôi càng nghĩ càng loạn, đầu óc rối như mớ bòng bong
không gỡ ra được.
Nhưng vì sao lại phải gỡ ra?
“Con người cứ thích suy nghĩ linh tinh, anh đọc nhiều sách như vậy…” tôi
hỏi lại, “Cũng biết trong rừng loài nào yếu ớt có thể chết dưới miệng mãnh
thú bất cứ lúc nào. Nhưng chúng vẫn hưởng thụ sương sớm trên lá xanh,
ánh sáng mặt trời xuyên qua xem tán cây cổ thụ, sống vui vẻ lúc đấy?”
Tô Trọng Cảnh nghe vậy liền ngẩn ra.
Tôi ngẩng đầu, nhón chân, nhắm mắt, nhẹ nhàng hôn lên những vết thương
trên mặt chàng, sau đó hôn khẽ lên cánh môi chàng, rồi nhìn chàng. Rất
nhiều lời tôi không nói ra miệng nhưng tôi biết chàng hiểu.
Tô Trọng Cảnh và tôi nhìn nhau thật lâu, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chàng ôm
chặt lấy tôi, tiếng tim đập nhanh như nhịp trống dồn dập.
Trong hang động có giọt nước nhỏ xuống, trên vai tôi truyền đến cảm giác
ẩm nóng, chàng nói: “Dạ Đồng, xin lỗi. Biết rõ không thể đi cùng nàng cả
đời, biết rõ càng yêu sẽ càng làm nàng đau lòng, ta vẫn không kìm chế
được mà yêu nàng.”
Chàng vĩnh viễn không nỡ làm tổn thương tôi, cho nên mới do dự, cho nên
mới kháng cự.