[1] Thần Chung Quỳ: vị thần có thể đánh quỷ trong truyền thuyết, dân gian
xưa thường treo ảnh của Thần, cho rằng có thể trừ được tà ma.
Lam Lăng thấy người đông thế mạnh, đi đến giải độc chữa thương cho tôi.
Tôi nhân cơ hội đuổi William đi, hỏi anh ta: “Tô Trọng Cảnh ở đâu?”
Lam Lăng liếc mắt nhìn William một cái: “Em cho rằng Hồng Vũ s nhận sư
đệ lung tung sao?”
Tôi giận: “Anh ta tốt thế sao lại biến thành chó được?”
Lam Lăng im lặng rất lâu, từ từ nói: “Sau khi nhớ lại tất cả, Tô Trọng Cảnh
vốn có thể thành tiên lại cam nguyện rơi vào Súc Sinh Đạo vì em. Anh ta
nói đối tượng em thích là mèo, nên chỉ trông mong có kiếp có thể biến
thành mèo để tới tìm em. Đáng tiếc luân hồi không thể đoán trước, vận khí
của anh lại xui khủng khiếp, không thành chuột thì cũng thành kiến. Mấy
trăm năm liền, vất lắm vả mới có một lần thành gấu mèo, nhưng lại là con
cái. Bọn anh cảm thấy anh ta thật sự rất đáng thương nên nhân lần này biến
thành chó, theo nguyên tắc chó mèo chung nhà thân thiết nên mang anh ta
về nhà cho em làm quen trước. Không ngờ em lại kháng cự như vậy nên
bọn anh chưa kịp nói…”
“Anh ta là đồ ngốc!” Tôi tức giận đến mức miệng vết thương cũng đau, đau
đến mức nước mắt cũng chảy ra, “Chẳng trách làm quan cũng không nổi!
Mấy kiếp mà vẫn ngu ngốc như vậy! Vô dụng! Đáng đánh đòn!” Bây giờ
ngẫm lại, thái độ của Hồng Vũ với William tốt đến bất ngờ, dù William xử
sự rất ngốc nhưng chỉ số thông minh lại rất cao, tốc độ học tập cũng nhanh
hơn các yêu quái mới sinh khác.
Lam Lăng vô cùng đồng cảm: “Cậu ấy rất thích em đấy.”
Tôi quay đầu: “Ai muốn anh ta thích!”