Người hiền lành như William mà cũng bị ông ấy nhìn đến mức dựng thẳng
đuôi, vội biến về hình chó, cõng tôi trên lưng, nhảy lên thuyền thiên nga
chạy trốn.
Hồng Vũ hiếm khi nể tình tình cảm sư tỷ muội, ngăn sư phụ lại, nói chuyện
với ông ấy.
William sống chết giẫm chân đạp, vội vàng rời khỏi hiện trường khủng bố.
Trăm ngàn năm qua, kiến trúc thay đổi, rừng rậm thay đổi nhưng ánh mặt
trời vẫn ấm áp như xưa.
Trên đường trở về, tôi nằm sấp lên lưng chó Golden Retriever, bộ lông dài
mang theo hương vị ấm áp, miệng vết thương hình như cunxg không còn
đau nữa rồi. Trong công viên cây cối xanh mướt, dường như chúng tôi trở
về rất nhiều năm trước, từng cơn gió nhẹ thổi qua, nước suối róc rách, tôi
và chàng nhàn nhã sưởi nắng.
Xóa bỏ tổn thương, dứt bỏ thành kiến, cởi bỏ khúc mắc, tôi có cảm giác
thật thoải mái.
Bỗng nhiên tôi cảm thấy như thế này rất tốt.
Tôi gọi điện cho Chu Tư Tư: “Thời cổ đại vàng là đồng, không cho phép
quỵt nợ, trả nợ nhanh lên
Chu Tư Tư ngây người một lúc mới hoan hô một tiếng, vui vẻ đi tìm mẹ
đòi tiền.
William hỏi lại lần thứ một ngàn không trăm linh một: “Dạ Đồng, đợi vết
thương khỏi rồi, cô đến công viên trò chơi với tôi nhé?”
Lần đầu tiên tôi sảng khoái đáp: “Được.”
William mừng như điên: “Cuối cùng cô cũng đồng ý hẹn hò với tôi rồi?”