Tôi giận tái mặt, hung tợn nói: “Cái đồ đàn ông ghê tởm nhà anh, đừng có
mà quấn quít lấy Hồng Vũ nữa! Xấu xí mà không biết tự lượng sức! Cút
mau!”
Vẻ mặt Lam Lăng cứng lại một chút nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ
thoải mái, anh ta nhún nhún vai, vẫy vẫy tay với tôi rồi sải bước đi ra ngoài
cửa.
William nhìn của bóng lưng anh, lại nhìn tôi, cúi đầu nói: “Dạ Đồng, không
nên hung dữ với người tới giúp mình như vậy. Chó rất hiểu người, tôi cho
rằng anh ta thật sự quan tâm cô đấy có vẻ cô… hơi quá đáng rồi.”
William là con chó tốt tính, tôi nói gì anh ta nghe đấy, thế nên anh ta nói thế
này đã là rất nghiêm khắc chỉ trích rồi. Miệng tôi hơi chua xót, suy sụp
ngồi trên sô pha, nhắm hai mắt lại, thật lâu sau mới nhẹ nhàng nói: “Anh
không hiểu có một số việc có thể phân rất rõ phải trái.”
Cuối cùng tôi vẫn phải bỏ qua sĩ diện, gọi điện thoại cầu cứu Hồng Vũ.
Xã hội hiện đại phát triển, khiến cho rất nhiều pháp thuật cũng lâm vào tình
trạng xuống dốc. Hỏa thuật không tiện lợi bằng cái bật lửa, Khởi Phong chú
không bằng điều hòa, nếu như mà không vội, thì dùng máy bay cũng tiết
kiệm sức hơn cưỡi mây, ngay cả thuật thiên lý truyền âm cũng bị di động
thay thế mất rồi. Khiến William đang chờ mong rất thất vọng.
Hồng Vũ cười nhạo trí nhớ của tôi, sau đó ra lệnh cho tôi tìm ra khế ước
của Thiệu Thiên ở trong góc. Tôi đưa ba phần pháp lực vào, khế ước tỏa ra
ánh sáng màu xanh lam nhàn nhạt, những điểm lốm đốm nhập vào thân thể,
đánh thức trí nhớ ngủ say đã lâu.
Tôi nhớ ra rồi…
Mùa hè năm đó, ve kêu râm ran, tôi ăn no xong ra ngoài tản bộ. Lúc đi
ngang qua bệnh viện Yên Sơn, thấy cả khu vườn rợp bóng cây, gió mát hiu