Chẳng qua chị ta là sư tỷ, tôi làm chuyện xấu có thể đẩy chị ta lên gánh tội
thay, dù bị sư phụ phạt hay là bị thượng giới phạt chị ta đều phải chịu tội
trước! Nếu chị ta cứ nhất quyết tự phong ấn, tôi biết đi nơi nào tìm người
chết thay chứ?”
“Vậy…vậy à?” William cúi đầu kéo lỗ tai, lầm bầm lầu bầu, “Chẳng lẽ tôi
đoán sai sao?”
“Biết là tốt.”
Tôi kéo con chó ngốc này, mở cửa sổ sát đất, từ trên tầng 54 nhảy xuống.
Cùng tất cả các yêu quái khác đón gió đô thị mạnh mẽ, hòa vào ánh đèn.
———- ♥———
William khẽ hỏi bên tai tôi: “Dạ Đồng, Lam Lăng nói cô nghĩ một đằng nói
một nẻo, có thật không?”
“Không phải.”
“Dạ Đồng, cô nói ghét Hồng Vũ và Lam Lăng, thật ra là thích đúng
không?”
“Tuyệt đối không phải!”
“Dạ Đồng, kỳ thật cô nói ghét chó, nhưng thật ra là thích chó nhất đúng
không?”
“Càng không phải!”
“Lam Lăng nói đúng, cô quả thật là con mèo kỳ lạ nghĩ một đằng nói một
nẻo…”