William lơ mơ
Tôi tiếp tục gào thét: “Ai kỳ quái hả? ! Anh mới kỳ quái! Anh đúng là đồ
ngạo kiều* !”
* Ngạo kiều: là loại người bên ngoài lạnh lùng, nội tâm ấm áp, lời nói
thường mang ý châm chọc
Lam Lăng quay đầu hỏi lại: “Linh hồn Vương Huệ chất lượng thượng đẳng
mà em không ăn, là đồng tình hai đứa bé này, hay muốn lưu trữ lại đợi sau
khi Thiệu Thiên chết thì thả cô ấy đi?”
“Nói bậy! Tôi ghét nhất là trẻ con!”
“Vậy vì sao em lại không ăn linh hồn đó?”
“Là… Là vì sư phụ đần độn, ngồi giáo dục tôi về "Đạo Đức Kinh" tám
canh giờ liền, còn bắt tôi úp mặt vào tường sám hối tám ngày. Tôi bị ông ấy
hành hạ đến choáng váng nên sau khi về mới quên ăn!”
Chương 8
“Em bị sư phụ phạt là chuyện từ hai, ba mươi năm trước rồi thì phải? Dám
mắng chửi sau lưng sư phụ nhà mình là đần độn cũng không tốt, cẩn thận
anh nói cho ông ấy.”
“Tôi nói quên là quên! Mèo trí nhớ vốn không tốt! Nhắc lại là tôi đánh anh
đấy!”
“Được, không nói nữa” Anh ta sảng khoái chuyển đề tài, “Thay anh chào
Hồng Vũ.”
Tôi cố chấp trả lời: “Tôi và anh chẳng có quan hệ gì cả, chị ấy cũng không
muốn gặp anh, không cho phép anh đến gần chị ấy.”