Lam Lăng đẩy nhẹ kính mắt, trong mắt hiện lên một tia cô đơn. Anh thở
dài, bóng dáng màu trắng nhảy ra ngoài cửa sổ, nháy mắt đã hoàn toàn biến
mất.
Chung quanh chìm vào yên lặng. Một lúc lâu sau, William nhu nhược mở
miệng hỏi: “Hồng Vũ và Lam Lăng có thù oán sao?”
Tôi: “Không, Hồng Vũ thích Lam Lăng.”
William càng hồ đồ : “Thích vì sao không gặp?”
Tôi nhìn ánh đèn sáng trưng ngoài cửa sổ, thấp giọng nói: “Hồng Vũ là
chim Tất Phương duy nhất còn sót lại trong trời đất, trời sinh đã mang trên
mình Liệt Diễm. Những nơi chim Tất Phương đi qua đều sẽ bị lửa thiêu
đốt, nếu như cảm xúc của chị ấy dao động, toàn thân sẽ dấy lên liệt hỏa,
thiêu hủy tất cả mọi vật xung quanh. Hàng năm chị ấy phải đi tìm sư phụ,
xin ông gia cố phù chú để thu bớt sức mạnh của chính mình. Nhưng sức
mạnh của phù chú có hạn, vậy nên cảm xúc của chị ấy không được phép
dao động mạnh, lại càng không thể ở bên người trong lòng. Mỗi một cái
hôn, một cái ôm của chị ấy đều là trí mạng, sẽ thiêu cháy người chị ấy
yêu.”
William chớp chớp đôi mắt: “Vậy… Lam Lăng thì sao? Anh ấy không sợ
lửa sao?”
“Làm sao có thể?” Tôi chán nản trả lời, “Lam Lăng là Băng yêu, anh ta
thích Hồng Vũ chính là đâm đầu vào chỗ chết!”
William vui vẻ tổng kết: “Rõ ràng Dạ Đồng rất quan tâm đến Hồng Vũ và
Lam Lăng, cho nên mới cố gắng chia rẽ uyên ương.”
“Nói hươu nói vượn!” Tôi nhảy dựng lên, hùng hổ khiển trách, “Tôi ghét
Hồng Vũ nhất! Không thấy hôm nào tôi cũng cãi nhau với chị ta à? Bản
mèo bình sinh thích làm chuyện đối nghịch với con chim thối đó nhất!