Hoàng Nhân Kiệt là con vợ kế huyện thái gia, tôi thấy tên này khá quen tai,
vì thế hỏi: “Hắn thực sự tệ như vậy sao?”
Phùng Nguyệt Nga khinh thường nói: “Tôi bí mật sai tiểu nhị Phùng gia lên
trấn trên hỏi thăm, quả thật là tên xấu xí, phẩm hạnh rách nát khốn kiếp.
Cha mẹ tôi sợ tôi không chịu gả, còn dự định cùng bà mối lừa gạt tôi, nói
hắn là người tốt, định đẩy tôi vào hố lửa.
“Được rồi, cô nói xong chưa?” Tôi không muốn tiếp tục nghe nữa liền vặn
vặn thắt lưng, vươn móng vuốt, uy hiếp hỏi: “Cô muốn ngoan ngoãn rời
khỏi đây đi đầu thai, hay để tôi xé rách hồn phách của cô, ăn vào bụng
đây?”
Phùng Nguyệt Nga nghiêm mặt nói: “Người sống phải giữ chữ tín, dù chết
cũng không hối hận.”
Đầu óc cô ta quả thật có vấn đề, muốn chết cũng không thể trách tôi. Tôi
không kiên nhẫn hiện nguyên hình, chuẩn bị tấn công.
Không ngờ, William ôm lấy tôi, không ngừng cầu xin: “Dạ Đồng, cô ấy là
người giữ chữ tín, cho nên là người tốt trọng tình trọng nghĩa, cô đừng phá
huỷ hồn phách của cô ấy. Để cô ấy đi đầu thai đi.”
Tôi lạnh lùng cười: “Người tốt chẳng lẽ sẽ không ngu ngốc sao? So với
người xấu, tôi ghét đồ ngu hơn.”
William phe phẩy cái đuôi, trong ánh mắt ẩn chứa nước mắt cảm động,
không biết sống chết nói: “Dạ Đồng, cô mèo tốt lương thiện mà.”
Tôi rùng mình một cái: “Ai nói thế?”
William quyết đoán nói: “Lam Lăng!”