Tôi không ngừng liếm móng vuốt rửa mặt, lúng túng nói: “Có chút sai sót
cũng không sao, dù sao cũng coi như tìm được.”
William cảm động: “Tình yêu vượt qua chủng tộc rất lãng mạn!”
Lam Lăng đưa con rắn cho Phùng Nguyệt Nga, cô ta run run nhận lấy, cực
kỳ không tình nguyện gọi một tiếng: “Phu quân…”
Con rắn kia dường như không quen được ôm ấp, không ngừng vặn vẹo lách
ra, còn dùng răng nọc hung ác cắn lên tay cô ta. Nếu không phải cô ta đã
sớm chết sợ rằng sẽ phải chết lại một lần.
Lam Lăng giải thích: “Rắn không đầu óc, trí nhớ hữu hạn, cùng lắm là nó
có cảm giác quen thuộc với cô, nhưng không có nghĩa là cô có thể sờ.”
“Như vậy phu quân, tôi… tôi…” Phùng Nguyệt Nga đứng ngẩn ngơ, con
rắn quấn trên người cô ta, giống như toàn bộ thế giới đã sụp đổ.
“Kim thế duyên, kim thế liễu* , tội gì phải lưu luyến?” Lam Lăng kéo con
rắn đang cuốn trên người cô ta xuống, “Tôi đã điều tra dây dưa đời trước
của hai người, Trương Sinh lang tâm cẩu phế, thông đồng Trương tiểu nhị,
sau khi cầu thân không thành đã hợp mưu giết cô đoạt tài. Sau này bị cha
mẹ cô phát hiện, bắt lên quan phủ, mùa thu năm sau xử tử.”
[* ] Nôm na là duyên ở kiếp nào thì nên kết thúc ở kiếp đó
Phùng Nguyệt Nga ngơ ngẩn nói: “Sao lại… Trương Sinh sẽ không lừa tôi
…”
Lam Lăng nói tiếp: “Vị hôn phu Hoàng Nhân Kiệt của cô tài hoa xuất
chúng khiến người ghen tị, bị người ta đồn đãi chửi bới, hắn yên lặng càng
cố gắng tiến tới, sau đó không lâu trúng tiến sĩ, làm quan thanh liêm, dân
chúng ca tụng.”