Chúng tôi đi ô tô đến khu Bích Huy. Lý Gia Đại Thúc ở phòng 801 nhà C,
đó là một khu chung cư gồm toàn các tòa nhà khép kín xa hoa, có bể bơi,
phòng tập thể thao, siêu thị, công viên, ở đây dường như toàn là những kẻ
có tiền, ra vào đều phải đăng ký chứng minh thư. Tôi đứng ở ngoài cửa
khắc hoa lan quan sát tình thế một lát rồi kéo William đến góc tường biến
về nguyên hình, nghênh ngang chui qua khe cửa vào. Tiếc rằng William
quá to, thử vài lần mà đầu vẫn không chui lọt, còn suýt bị kẹt, đành tủi thân
đứng bên ngoài kêu “ẳng ẳng” , đòi tôi bùa ẩn thân.
Bùa ẩn thân rất quý, tôi không muốn lãng phí nó vào việc nhỏ, liền vẫy vẫy
đuôi, nháy mắt ra dấu với anh ta.
Ngoài cửa có hai người dắt theo hai con chó quý hiếm đang trao đổi kinh
nghiệm nuôi thú cứng, trong đó có một phu nhân dắt theo con chó Golden
Retriever cái xinh đẹp, nhìn William liếc mắt đưa tình, vẫy vẫy đuôi.
William bị ánh mắt nóng bỏng của chó “khác phái” nhìn chòng chọc đến đỏ
cả mặt, lắp bắp nói: “Tôi… Tôi là chó một lòng một dạ, sẽ không nhìn thấy
chó cái xinh đẹp mà đứng núi này trông núi nọ.”
Tôi nghiêm túc: “Đi đi!”
William: “Không…”
Tôi ra lệnh: “Nhanh đi đi!”
William: “Dạ Đồng…”
Tôi hỏi: “Muốn ăn đòn à?”
William đáng thương nhìn tôi một cái, cụp lỗ tai và đuôi, chán nản chạy
đến bên người phu nhân, mặc cho con chó cái của bà ta sỗ sàng cọ qua cọ
lại trên người anh ta. Khi phu nhân sắp đi vào khu chung cư, anh ta nhanh
chóng bám theo sau. Bộ lông mượt mà lấp lánh, trên cổ còn có dây xích