thủy tinh màu đen Hồng Vũ đeo cho, thấy thế nào cũng giống chó ngoan
được dạy dỗ tốt. Con chó cái bên cạnh cũng tỏ vẻ rất thân thiết, cho nên
bảo vệ tưởng phu nhân kia mới nuôi thêm, nên thả cho anh ta vào. Mà phu
nhân thấy bảo vệ không có phản ứng, lại thấy anh ta xinh đẹp như vậy, cứ
tưởng là chó của người trong khu nuôi, còn rất thưởng thức sờ sờ đầu anh
ta, cân nhắc chuẩn bị làm mối cho "khuê nữ" bảo bối nhà mình. Khiến
William sợ tới mức dùng tốc độ nhanh nhất, đột nhiên chuyển hướng chạy
vào bụi cỏ.
Tôi lại sờ sờ đầu chó của anh ta, khen ngợi: “Làm khá lắm!”
William ngẩm đầu bốn mươi lăm độ nhìn bầu trời âm u, trong đôi mắt màu
đỏ ngập tràn ai oán.
Tôi dùng tốc độ nhanh nhất điều tra rõ tọa độ của tòa nhà. Sau đó chúng tôi
tìm một góc để ẩn nấp, ngủ đến khoảng mười một giờ mới dậy. Thấy đa số
các phòng đã tắt đèn, mới vặn lưng, bắt đầu làm việc.
Khu dân cư không trang bị hệ thống chống trộm, chúng tôi thuận lợi men
theo vách tường bên ngoài như thằn lằn nhanh nhẹn trèo lên. Ban công nhà
Lý Gia Đại Thúc có không ít hoa cỏ, từ cửa sổ sát đất nhìn vào, trong
phòng bài trí cũng khá cao cấp. Căn phòng trống rỗng không có người,
trong phòng ngủ truyền đến âm thanh kỳ lạ. Tôi dùng pháp thuật di chuyển
đồ vật, mở chốt cửa sổ sát đất, đẩy ra một khe hở nhỏ, bảo William chờ bên
ngoài, còn mình nhẹ nhàng chui vào, lặng lẽ đi đến cửa phòng ngủ, nghiêng
tai lắng nghe, lại nghe thấy bên trong có tiếng nam nữ nói chuyện và tiếng
vang lạch cạch lạch cạch.
“Bà già kia chết thật đúng lúc.”
“Cô ta đúng là bị bệnh thần kinh, ly hôn thì ly hôn, lại muốn đi tố cáo
người đàn ông của mình, chết cũng đáng.”
“Khi nào thì cưới em?”