Tôi dạo quanh cửa hàng thú cưng chọn mua thức ăn. Đầu tiên là cầm ba túi
thức ăn khô cho mèo và một túi thức ăn cho chó, lúc tính tiền lại bỏ một túi
thức ăn cho mèo lại đổi thành thức ăn cho chó. Sau đó hỏi nhân viên bán
hàng quà khuyến mãi, cũng nói cho William: “Mua đồ ăn cho chó mới có
quà khuyến mãi, tôi không muốn bị thiệt nên mới đổi! Tất cả đều là của tôi,
không cho phép anh bày ra vẻ mặt xin ăn ghê tởm trước mặt tôi!”
Sau khi trở về từ sân thể dục William vẫn không yên lòng, dường như
không nghe thấy tôi nói.
Tôi tất cả đồ mua được lên lưng anh ta, để anh ta chở hết.
Trên đường về nhà, anh ta bỗng nhiên dừng lại, trong đôi mắt đỏ lấp lánh
ánh sáng khác thường: “Chủng tộc khác nhau sẽ càng cố gắng thích! Nếu
tôi có thể đối tốt với người ấy gấp mười lần, trăm lần, ngàn lần, có thể cảm
động trời xanh không?”
Đối mặt với biểu tình nghiêm túc của anh ta, tôi lại không thể nào nói đáp
án ra khỏi miệng…
Phần V: Kẻ “đào hố” quên không
lấp
Chương 18
Trên đường về nhà, anh ta bỗng nhiên dừng lại, trong đôi mắt đỏ lấp lánh
ánh sáng khác thường: “Chủng tộc khác nhau sẽ càng cố gắng thích! Nếu
tôi có thể đối tốt với người ấy gấp mười lần, trăm lần, ngàn lần, có thể cảm
động trời xanh không?”
“Cái gì? Tiếng gió lớn quá, tôi nghe không rõ.”