Chương 4
Pia mệt dứt hơi khi lao vào cổng nhà mình, xe kéo lắc lư qua lại trông
thật nguy hiểm. Pia phanh gấp đến nỗi để lại một vết đen dài trên mặt
đường lát đá.
– Ổn rồi! – Nó hổn hển thốt lên. – Chúng ta đã thoát khỏi gã, gã Van
Sneider, gã thô bỉ, gã chuyên bắt động vật, gã… – Nó ôm cạnh sườn. Đó là
thành tích thể thao lớn nhất trong đời nó. Nó xuống, tựa xe vào tường nhà
và ngã vật xuống thảm cỏ.
– Yoko, chúng ta đã thực sự làm được, chúng ta đã thoát khỏi tay gã. Tớ
không thể tin được điều đó. – Pia thổi mạnh mớ tóc trên mặt. – Vậy cậu
đúng là Người Tuyết, Yoko à! Tại sao cậu không nói điều đó ngay? – Nó
cười khúc khích. – Cậu đúng là không thể nói được, tớ biết. – Nó đá nhẹ
chân vào xe kéo. – Cậu phải biết tớ đã không phút nào tin cậu là một con
chó. – Bây giờ Pia cười sằng sặc. – Một con chó! Đúng là trò ngớ ngẩn kiểu
Marcella!
Pia ngồi dậy.
– Yoko? – Nó hỏi. – Sao không ra khỏi xe đi, Yoko? – Nó kéo cái bạt
trùm xe kéo ra.
– YOKO! – Pia hoảng hốt tắc nghẹn tiếng cười. Yoko đã biến mất. Xe
kéo trống không!
Đầu óc Pia quay cuồng những suy nghĩ. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Nó đã
nhìn thấy chính xác là Yoko nhảy vào trong xe rồi mà. Nó còn nghe rõ tiếng
reo hò thúc giục “Yo-Yo-Yo" của Yoko lúc trở về cơ mà. Và sau đó là tiếng
rống của Van Sneider khi gã bị thua trong cuộc truy đuổi.
Có thật là gã thua? Hay chính Pia thua mới đúng? Nó đã mắc mưu Van
Sneider chăng? Gã đã chạy theo và bắt cóc được Yoko từ trong xe nhân lúc
Pia sơ suất? Có thể như thế không?