Có lẽ Yoko đã bị văng ra khỏi xe lúc xe phóng nhanh mà Pia không nhận
ra? Pia ngơ ngác. Ai có thể giúp nó bây giờ? Nó có thể chia sẻ với ai câu
chuyện hoang đường này? Mẹ sẽ không tin một lời nào đâu, Pia chắc chắn
như vậy. Chỉ cần nó bắt đầu kể về Người Tuyết hay gã săn động vật thì mẹ
sẽ phẩy tay ngay và lại nói dạo này nó lạ lắm. Thêm nữa, bây giờ mẹ chỉ
bận tâm với Marcella và căn phòng dở hơi thôi. Pia sực nhớ đến Lukas.
Mình có thể nhờ Lukas giúp, trước đây hai đứa đã cùng nhau thực hiện một
vài cuộc phiêu lưu và cậu ta cũng là bạn tốt nhất của mình. Nhưng rồi cô bé
chợt nhớ tới cây sáo. Thật sự là Lukas đã cư xử chẳng ra sao. Lukas đã nói
rằng nó hợm hĩnh. Hừm, cậu ta đâu hiểu được cảm giác khi bố mất là thế
nào. Lúc đó mọi thứ đều trống rỗng, và cảm giác nặng nề như đeo đá. Bỗng
dưng người ta chẳng thấy có gì vui vẻ nữa – và cả khi vui vẻ chăng nữa
không biết liệu có được phép cười không. Bỗng dưng người ta cảm thấy
mình khác hẳn. Lukas đâu hiểu được điều đó. Thôi, Lukas cứ việc biến đi
cho khuất mắt.
Để chắc chắn, Pia còn tìm Yoko lần nữa ở nhà cây rồi quay trở lại quãng
đường đến tận nhà máy cũ. Nó sục tìm Người Tuyết nhỏ bé ở khắp nơi,
không ngừng thì thào gọi. Luôn đề phòng gã Van Sneider. Nhưng may là nó
không chạm trán gã nữa.
Nó thận trọng, liều mạng quay lại chỗ đó lần nữa mà tim như muốn nhảy
khỏi lồng ngực. Nó dựng lại thùng rác và nhòm qua cửa sổ. Nhẹ cả người!
Yoko không bị nhốt trong cái cũi nào cả. Nhưng Pia cũng chẳng thấy Van
Sneider và con chó rô bốt của gã đâu. Chỉ có những con thú tội nghiệp từ
Himalaya trong những chiếc cũi.
Giờ Pia đã về nhà. Nó tuyệt vọng ngồi phịch xuống chỗ cạnh bàn ăn tối.
Có món mì với loại nước xốt yêu thích, nhưng nó chẳng thèm để ý. Nó uể
oải chọc chọc đĩa mì. Thậm chí nó còn không nhận ra mẹ và Marcella khắp
người lem luốc màu. Nó bỏ qua cả tiếng bép xép của Marcella. Nó không
nghe thấy con bé hào hứng mơ về một căn phòng toàn màu hồng và muốn
trang trí như thế nào.