– Con có thể vui với em một chút được chứ. – Mẹ dè dặt lên tiếng. – Em
đang vui thế cơ mà. Không vì thế mà con vui vẻ một chút được ư?
Pia gật đầu lãng đãng.
– Ừ, thì vui. – Nó nói khi thấy ánh mắt chờ đợi của mẹ.
Mẹ thở dài. Mẹ không hiểu nổi Pia. Con bé càng ngày càng thu mình,
chẳng để ý gì đến bạn bè nữa. Chỉ quanh quẩn trên ngôi nhà cây. Và hôm
qua còn giấu giếm gì đó ở trong hầm. Hôm nay thì về nhà mồ hôi nhễ nhại,
mệt lử, chẳng nói câu nào. Đơn giản là không kể bất cứ điều gì!
Mẹ Pia rất bối rối. Làm thế nào có thể đánh thức lại niềm vui sống trong
cô con gái lớn của mẹ bây giờ?
– Con có ý tưởng gì cho sinh nhật sắp tới chưa? – Mẹ hỏi khích lệ. – Con
thích gì nào?
– Con ước chả có sinh nhật. – Pia lẩm bẩm. Ngay khoảng khắc đấy, từ
khóe mắt, nó thấy cánh cửa tầng hầm đang mở ra. Chậm. Rất chậm. Một
sinh vật lông lá thận trọng khẽ lách qua khe cửa. Nó kẹp một con gà đông
lạnh dưới nách. Tim Pia đập mạnh. Yoko!
Mẹ và Marcella lại nói tiếp về căn phòng mới và không để ý tới điều đó.
Thật may. Pia cầm dĩa ra dấu cho người bạn nhỏ trốn đi.
Mẹ chắc chắn không tin Yoko đang gặp nguy. Không, Pia phải bảo vệ
Yoko. Không ai được biết về Yoko! Kể cả mẹ và Marcella. Nếu biết mẹ sẽ
mang Yoko đến trả cho Van Sneider và mẹ cũng đã đọc tờ rơi mà. Không
thì cũng nộp cho sở thú hoặc cảnh sát. Rồi sẽ khốn khổ cho Yoko, vì gã Van
Sneider đã tiên đoán Yoko sẽ gây chấn động toàn thế giới. Số phận của cục
bông nhỏ bé ấy chẳng là gì với gã. Gã chỉ thích kiếm tiền bằng Yoko thôi!
Sống hay chết cũng vậy.
Suỵt!, Pia ra hiệu và quơ dĩa tít mù. Yoko làm gì thế nhỉ? Sao nó không
lỉnh đi luôn? Giờ mẹ đã để ý, nhìn theo ánh mắt Pia. Thôi rồi! Pia nín thở.
Mẹ quay ra và… bụp! – Yoko biến mất. Nhanh như chớp. Chỉ trong nháy
mắt. Pia dụi mắt liên tục.