– Tớ đã định rửa sạch nó rồi. – Pia ấp úng. – Hi vọng không bị nhiễm
trùng.
Nó thầm ngạc nhiên sao mẹ không dùng cả can thuốc sát trùng đổ ụp lên
luôn. Ngày thường thì mẹ đã phát cuống lên với những vết thương như thế
này. Pia thở dài. Bây giờ mẹ chỉ nghĩ về căn phòng của Marcella thôi…
Pia cảm thấy Yoko thổi hơi thở lạnh như băng lên vết thương trên tay. Dễ
chịu quá. Pia nhắm mắt. Khi mở mắt ra, nó không tin vào mắt mình. Vết
thương đã biến mất. Cánh tay của nó hoàn toàn lành lặn.
– Yoko! Cậu làm thế nào vậy?
– Yo-Yo-Yo. – Người Tuyết bé nhỏ dịu dàng nói.
Pia trào nước mắt. Lâu lắm rồi, nó không được ai săn sóc như thế.
– Yoko, đừng bao giờ bỏ đi nữa nhé, được không? – Pia nghẹn ngào thì
thầm.
Yoko khẽ tóc lắc đầu, vẻ lưỡng lự.
– Đừng bao giờ bỏ đi nữa nhé, cậu nghe tớ chứ? – Pia khẩn khoản nhắc
lại.
Yoko liên tục tránh ánh mắt Pia. Rồi nhìn nó buồn bã một lúc lâu. Giờ
thì Pia hiểu ra: Yoko chẳng bao giờ thuộc về nó cả. Cậu ấy chỉ thuộc về
chính mình. Và thuộc về dãy núi Himalaya nữa.