Chương 5
– Vậy thì cậu phải hứa ở yên dưới tầng hầm đấy. – Pia nhắc lại câu đó
tới cả trăm lần suốt sáng hôm sau. Nó lo cho Yoko lắm. Vì thế nó muốn tốt
hơn là để Yoko trong nhà mà không phải trên ngôi nhà cây, vì trên đó có thể
bị phát hiện.
Sinh vật bé nhỏ tự dọn một chỗ ở thoải mái trong tủ đông lạnh. Nó đã
chén một chiếc Pizza đông lạnh và một hộp cá thỏi tẩm bột cho bữa sáng.
Giờ nó muốn chợp mắt một chút và sau đó sẽ chén tiếp hộp kem sôcôla lớn
dành cho cả gia đình. Nó đã đặt sẵn ngay cạnh mình rồi.
– Yo-Yo-Yo! – Nó gọi với theo Pia chào tạm biệt.
Pia nhìn đồng hồ và phóng đi.
Khi đạp xe địa hình đến trường, một hình ảnh chợt vụt qua đầu nó.
Bố đang đứng ở cổng vườn với tờ báo trên tay và vẫy chào cho đến tận
khi Pia rẽ phải ở gốc đường tiếp theo. Sáng nào bố cũng đứng đó, dù mẹ
luôn lấy chuyện này ra trêu bố. Cả Lukas cũng đem chuyện này ra chế giễu
khi tới đón Pia.
Hôm nay cả bố lẫn Lukas đều không ở đây. Pia buột miệng thở dài. Nó
biết rằng ngay cả ở cổng trường, địa điểm gặp gỡ trước kia của nó, cũng
chẳng có ai đợi nó cả. Pia đã bắt các bạn đợi quá lâu, cuối cùng ngay cả đứa
chờ lâu nhất cũng phải bỏ đi. Nó cũng không tới nhóm chơi trượt ván nữa,
dù nó và Lukas là những đứa chơi tốt nhất, và thực sự chúng cũng từng là
một đội ăn ý nữa. Thầy Hefele dạy thể dục và huấn luyện trượt ván luôn
khuyến khích và liên tục gọi điện giục giã nó tham gia, nhưng Pia đơn giản
chẳng có tí hứng thú nào nữa cả. Làm gì còn ý nghĩa nào nữa khi bố không
còn tới xem buổi thi đấu. Pia đã trở thành kẻ cô đơn thật sự và lơ đãng
chuyện học hành. Đơn giản là nó chẳng còn hào hứng với bất cứ điều gì
nữa.