Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Và khi đảo mắt nhìn quanh, Pia thấy con gà
trôi lững lờ ra phía sân thượng.
Ngay cả trong mơ Pia cũng không nghĩ được Yoko có thể tàng hình. Sao
trước đây nó không… Hay là…? Pia ngẫm nghĩ trong lúc cho chén đĩa vào
máy rửa bát. Hôm nay nó đến phiên rửa bát và không sao trốn được.
Cuối cùng nó cũng lẻn ra được nhà cây lúc trời sắp tối. Yoko lại hiện
hình và đang nằm thư thái trên đệm. Nó nghe iPod, búi tai giật giật theo
điệu nhạc. Trông nó thật thoải mái. Vỏ hộp gà đông lạnh nằm trên sàn.
– Yoko! – Pia reo lên. Nó rất vui vì lại có Yoko bình an vô sự ở bên. –
Cậu có thể biến thành vô hình được à? – Pia quăng mình xuống cạnh Yoko.
– Làm thế nào vậy?
Yoko kều miếng gà đông lạnh cuối cùng trên giá bên cạnh, đặt lên trán
một lát rồi quẹt quẹt trên cánh tay như thể phải tự làm lạnh. Rồi nó ngoạm
một miếng – và lập tức biến mất.
– Cậu cần lạnh mới vô hình được đúng không? – Pia ngạc nhiên nói.
– Yo! – Sinh vật vô hình đáp.
Pia qườ quạng tìm bạn Người Tuyết và nhận ra rằng không thể nhìn thấy
Yoko nhưng vẫn chạm vào nó được. Yoko còn bên cạnh Pia trong nhà cây.
Nó ép chặt sinh vật lông lá vào ngực. Yoko sung sướng rúc vào nó. Lúc Pia
gãi sau tai Yoko, nó gừ gừ như một chú mèo. Pia nghẹn ngào. Đã bao lâu
rồi nó không còn cảm thấy sung sướng và bình yên như thế này, không
được cảm nhận sự ấm áp này?
Thật kì cục vì sự ấm áp lại đến từ sinh vật xứ lạnh. Cả hai cứ nằm như
thế một lúc lâu. Pia có thể nằm như thế mãi ấy chứ. Yoko làm nó hạnh phúc
thật sự…
Sau khi Yoko hiện hình trở lại, nó phát hiện ra một vết xước dài trên
cánh tay Pia lúc ngã vào thùng rác. Nó hốt hoảng xem vết thương của cô
bạn.