Một kết thúc có hậu trên Nóc nhà Thế giới ở độ cao 8000 mét
Mặt trời lặn và căn lều tuyết chìm trong ánh sáng hồng huyền ảo. Một
Người Tuyết nhỏ nhắn cầm cây sáo trên tay tựa bên cửa sổ. Tâm trí nó đang
ở một nơi xa xôi ấm áp tràn ngập ánh sáng diệu kì.
Mãi tới khi nghe tiếng bạn giục, nó sực tỉnh và nâng sáo lên môi. Một
điệu nhạc lững lờ trên quang cảnh tuyết trắng rồi dập dìu trôi xuống thung
lũng. Chú gấu mắt viền trắng rống lên khoan khoái khi nghe thấy những âm
thanh huyền diệu. Xa xa trong tu viện, thầy La Tạng mở toang cửa sổ.
– Giai điệu làm ta hạnh phúc. – Thầy tu hài lòng nói.
– Tiếng sáo từ đâu thầy nhỉ? – Một cậu trò hỏi.
– Người đang thổi điệu nhạc làm say lòng chúng ta là Người Tuyết đấy
con.
Lúc đó cậu trò bật cười:
– Làm gì có Người Tuyết, thưa thầy!
Nhưng thầy La Tạng chỉ khẽ mỉm cười.
Ở một nơi khác trên Trái Đất, một cô bé đang đứng trên thang và buộc
chặt những chiếc đèn lồng vào ngôi nhà cây.
– Trời đất ơi! – Cô bé hét lên cợt nhả – Marcella, em giữ chặt thang cho
chị được không?
Cô em gái liền nhao tới giữ chặt thang. Rồi cô bé tên Pia trèo xuống, giật
lùi mấy mét và ngắm tác phẩm của mình.
– Trông hơi bị được đấy nhỉ!
– Thế chị mời tất cả những ai tới lễ hội nhà cây của chị vậy? – Marcella
hỏi.
Pia nhún vai: