– Đây là thầy La Tạng đến từ Himalaya. – Mẹ giải thích. – Ông đã vượt
qua một chuyến đi rất dài tới đây để đón Người Tuyết về nhà.
Thầy tu dừng lại trước Yoko và cúi rạp người xuống. Cả Yoko cũng cúi
và cả hai giữ nguyên tư thế cứ như họ đang nói chuyện bằng ý nghĩ.
Rồi thầy tu quay sang Pia:
– Con đích thực là một cô bé đặc biệt. Con đã tìm thấy Người Tuyết.
– À vâng, thực ra Yoko đã tìm thấy con. – Pia ngần ngừ. Nó phân vân
hết nhìn Yoko lại nhìn thầy tu.
– Thầy sẽ mang Yoko… – Giọng nó nghẹn lại, nó không hề muốn nói ra
điều này. – Giờ thầy sẽ mang Yoko theo ạ?
– Nếu con cho phép? – Thầy tu đáp và chờ câu trả lời của Pia.
Trong thâm tâm, Pia nửa muốn trả lời “Không” nửa muốn trả lời “Có”.
Nó cần Yoko mà. Yoko luôn khiến nó vui vẻ. Nhưng nó đã hứa sẽ để Yoko
trở về Himalaya. Nơi đó mới thực sự dành cho Yoko.
Thầy tu kiên nhẫn nhìn Pia, để nó có thời gian quyết định.
Trong Pia hình thành câu trả lời. Lúc đầu rất lờ mờ, rồi ngày càng rõ rệt,
cuối cùng không thể rõ hơn được nữa. Nó phải để Yoko đi. Trở về
Himalaya. Trở về nhà.
Nhưng nó không thể nói thành lời. Pia chỉ nhìn thầy tu và gật đầu. Hai
hàng nước mắt giàn giụa lăn trên má.
Lúc đó nó cảm thấy có gì mềm mại cọ vào nó. Pia ngồi xổm xuống nhìn
Người Tuyết của nó, hít thật sâu và hấp háy để nước mắt trôi đi.
– Tớ muốn tặng cậu gì đó để tạm biệt. – Nó khẽ nói.
Yoko nhìn nó chờ đợi. Pia lôi cây sáo từ trong túi quần ra.
– Cậu và bố là những người duy nhất biết thổi cây sáo này.
– Yo. – Yoko đáp lại và người ta có cảm giác hình như Yoko cũng đang
rưng rưng nước mắt.