Pia nhìn xuống mặt đất. Nó hiểu rõ những chuyện đó. Ngay cả sau khi
một ai đó mất đi, ta vẫn muốn người đó luôn bên cạnh mình, và vì thế mà
quên đi những người đang sống cũng cần ta. Chính nó cũng có trải nghiệm
giống hệt. Thật tốt vì Yoko đã giúp tất cả mọi người hiểu thấu mọi việc.
Kellermann thề sẽ cải tà quy chính. Đầu tiên ông sẽ không để cho tên
Van Sneider hại con thú nào nữa. Vì thế ông đã cử hai bảo vệ vườn thú đi
tìm Van Sneider và để ý hắn.
– Con khỉ đó đã bị chúng cháu làm đông trong nhà lạnh rồi! – Marcella
tự hào khoe.
Nhưng rủi thay, không lâu sau đó một người bảo vệ đã quay lại với bộ
phục trang đười ươi rỗng không nhàu nhĩ.
– Nó nằm trong chuồng khỉ. – Anh ta giải thích. – Những con khỉ đã
đánh đấm như điên bộ phục trang này. Nhưng chẳng thấy dấu vết nào của
Van Sneider!
– Đã có người khác lo cho gã rồi! – Lukas cười khẳng định.
Lúc đó cửa bật mở rồi mẹ của Pia và Marcella ào vào.
– Các con đây rồi! – Mẹ hổn hển nói. – Mẹ lo thắt ruột! – Mẹ ôm chặt
hai cô con gái vào lòng và vuốt đầu Lukas. – Và Người Tuyết… – Mẹ
ngừng lại để nhấn mạnh chữ Người Tuyết – … Hay quá, Người Tuyết cũng
ở đây. – Mẹ thoáng nhìn về phía Kellermann với vẻ nghi ngại. Nhưng ông
Kellermann trông rất hiền hậu và… thật khó tin… ông bế Trixi đứng trên
tay. Con Trixi ở đâu ra thế này? – Mẹ dẫn tới một người muốn đón Người
Tuyết của con. – Mẹ nói tiếp và đặt ngón tay lên môi khi Pia nổi nóng định
xen vào. – Mẹ tin hoàn toàn, lần này đúng là người thích hợp. – Mẹ mở cửa
và một người đàn ông già mặt nhăn nheo, ánh mắt nhân từ, mặc áo cà sa đỏ
sẫm của nhà Phật nghiêm trang bước vào khu chuồng gấu.
Pia nín thở. Thầy tu trong giấc mơ của nó! Yoko reo lên mừng rỡ “Yo”
và cả chú gấu cũng rống lên vui sướng.