– Thì chỉ mấy bạn trong lớp, mấy bạn trong đội trượt ván thôi. Thực ra
chẳng có ai đặc biệt…
– Gì cơ? – Lukas vừa bước vào vườn tay cầm một món quà lên tiếng. –
Tớ có nghe chính xác không vậy? Không ai đặc biệt? Liệu hồn đấy!
Và cậu ta đặt món quà lên ghế dài, lăn xả vào Pia hất cô bé xuống cỏ.
– Cù ki này!
Pia cười ngặt nghẽo cho tới khi không chịu nổi nữa và năn nỉ Lukas. Cậu
bạn dừng lại, đứng lên và chìa một tay cho Pia.
– Đấy, có ai đặc biệt đâu! – Cậu nói. – Và bây giờ. Chúc mừng sinh
nhật! Cậu bạn tặng Pia một gói quà méo mó được bọc khá vụng về.
– Hừm, tớ không làm cho khéo hơn được. – Lukas nói.
Pia bóc giấy gói và mở to mắt ngạc nhiên. Lukas đã nặn con gấu Tây
Tạng mắt viền trắng bằng đất sét.
– Ôi, đẹp quá! Pia mừng rỡ. – Nhìn y như thật vậy. Nhưng mà cái gì
đây? Nó nhìn cái khe nhỏ trên lưng chú gấu.
– Chú gấu này là hộp tiết kiệm đấy. – Lukas nói. – Có một ít ở trong rồi.
Phần còn lại cậu phải chăm chỉ tiết kiệm đấy. Tớ cũng có một hộp. – Cậu
nháy mắt với Pia.
Pia ngẩn người không hiểu.
Lukas mỉm cười.
– Thì dành cho chuyến du lịch của chúng ta tới Himalaya ấy mà…
– Hết –