“Nhìn xem, thế giới vừa thành tựu!” - Đấy là ý nghĩ của mọi đàn bà vào
giây phút họ khuất phục trước tình yêu.
Người đàn bà phải vâng phục và phải tìm thấy một chiều sâu cho bề mặt
cạn cợt của nàng. Tâm hồn người đàn bà là một bề mặt cạn cợt xao động
nhốn nháo giông bão ở bên trên một đáy trũng.
Nhưng tâm hồn người đàn ông thì sâu thẳm, làn sóng của tâm hồn ấy gầm
thét trong những chiếc hang ngầm dưới đất: người đàn bà cảm nhận được
sức mạnh ấy, nhưng không hiểu được nó”.
Lúc bấy giờ mụ già loắt choắt nói với ta: “Zarathustra đã nói nhiều chuyện
dễ thương, nhất là đối với những người còn trẻ để nghe.
Điều kỳ lạ là Zarathustra biết rất ít đàn bà, nhưng ông ta lại có lý. Thế có
phải bởi vì nơi người đàn bà, không có gì là bất khả cả?
Và giờ đây, để bù lại, ngài hãy đón nhận một chân lý nhỏ bé! Ta đã đủ già
để có thể nói cho ngài biết!
Ngài hãy bọc nó lại kỹ lưỡng và bịt kín mồm nó, kẻo chân lý nhỏ bé ấy sẽ
kêu la quá ồn ào”.
Ta bảo: “Bà lão, cứ tặng cho ta chân lý nhỏ bé của bà đi”.
Và mụ già loắt choắt ấy nói như thế này:
“Khi đến với đàn bà, mi đừng quên mang theo roi”.
Zarathustra đã nói như thế.