khiếp khi nhìn thấy kẻ không mang gánh nặng nào khác ngoài mỗi mình
bất công.
Các ngươi biết điều đó chứ? Một bất công được chia sẻ hầu như đã là một
quyền hạn. Và chỉ kẻ nào đủ sức chịu đựng bất công, kẻ ấy mới tự mình
nhận lãnh nó.
Trả thù một ít thì có tính chất “chúng sinh” hơn là không trả thù gì cả. Và
nếu hình phạt không tạo thành một quyền hạn và một vinh dự cho kẻ phạm
tội, ta cũng không thích những hình phạt của các ngươi.
Chẳng thà sai lầm còn cao nhã hơn là nhất mực khăng khăng có lý, nhất là
khi người ta có lý thật. Nhưng phải đủ giàu sang mới làm như thế được.
Ta không ưa sự công chính lạnh lẽo của các ngươi, trong đôi mắt quan tòa
của các ngươi luôn luôn lấp lóe tia nhìn của đao phủ và ánh chớp của lưỡi
gươm buốt giá.
Hãy nói cho ta biết, đâu là nơi có sự công chính, nghĩa là tình yêu với đôi
mắt mở to sáng suốt?
Vậy các ngươi hãy sáng tạo nên tình yêu, tình yêu chẳng những chỉ mang
chứa tất cả mọi hình phạt mà còn mang chứa tất cả lỗi lầm!
Vậy các ngươi hãy sáng tạo nên công lý, công lý xá tội cho mọi người, trừ
kẻ đứng ra xét xử!
Các ngươi còn muốn nghe ta nói lời này chăng? Nơi một kẻ muốn công
chính một cách khắt khe, thì chính sự dối trá lại trở thành lòng nhân từ
khoan ái với những người khác.
Nhưng làm thế nào ta có thể công chính tuyệt đối được? Làm thế nào ta có
thể ban cho mỗi người phần của họ được? Chính điều này là đầy đủ đối với
ta: Ta ban cho mỗi người phần của ta.
Sau cùng, hỡi các anh em, hãy đề phòng đừng phạm điều bất công với
những ẩn sĩ cô đơn. Làm sao một ẩn sĩ lại có thể quên được? Làm sao y có
thể báo trả lại được?
Một ẩn sĩ cô đơn cũng tựa như một giếng sâu thăm thẳm. Ném xuống đó
một hòn đá là chuyện dễ, nhưng khi hòn đá đã rơi xuống đáy sâu, hãy nói
cho ta biết, ai là kẻ sẽ nhặt nó lên?
Hãy coi chừng đừng xúc phạm đến kẻ ẩn sĩ cô đơn. Nhưng nếu các ngươi