những kẻ báng bổ!
Thật ra, gã Do Thái được những kẻ rao giảng cái chết chậm chạp tôn thờ
kia đã chết quá sớm và đối với nhiều người, quả là tai ương vì gã đã chết
quá sớm như thế.
Gã Do Thái ấy chỉ mới biết đến những dòng lệ cùng nỗi buồn của người Do
Thái, cũng như lòng thù hận của những kẻ thiện hảo và công chính: rồi ước
vọng chết đột ngột vồ chụp lấy gã.
Giá như gã chỉ sống ở sa mạc, xa cách tất cả những con người thiện hảo và
công chính, khi đó có lẽ gã đã học sống, học yêu thương trái đất, - và học
cười nữa!
Hãy tin ta, hỡi các anh em! Gã đã chết quá sớm; có lẽ gã sẽ chối bỏ học
thuyết của mình, nếu gã sống bằng tuổi ta hiện giờ! Gã đủ cao nhã tâm hồn
để tự chối bỏ chính mình như thế.
Nhưng gã hãy còn chưa chín chắn. Tình yêu của người thanh niên đó chưa
chín mùi và vì thiếu sự trưởng thành, gã thù hận loài người cùng mặt đất
trần gian. Nơi con người gã, linh hồn với đôi cánh bay của tư tưởng hãy
còn bị buộc chặt, nặng nề.
Nhưng nơi người đàn ông có chất trẻ con nhiều hơn nơi người thanh niên;
và cũng có ít buồn bã u sầu hơn: người đàn ông hiểu rõ cái chết và sự sống
hơn.
Tự do để chết và tự do trong cái chết, vị thánh thốt lên tiếng không thiêng
liêng, khi thời gian để nói vâng đã qua rồi: người đàn ông hiểu chết và sống
như thế.
Ới những bằng hữu, sao cho cái chết của các ngươi đừng là một sự báng bổ
đối với con người và trần thế: đó là ân huệ ta xin được hưởng từ mật ngọt
tâm hồn các ngươi.
Sao cho trong nỗi thống khổ, tinh thần cùng đức hạnh các ngươi vẫn chiếu
rọi, như sắc đỏ của hoàng hôn cháy hồng mặt đất: bằng không thì cái chết
của ngươi không thành tựu được.
Hỡi các bạn, ta muốn chính ta chết như thế đó, để cho các bạn yêu thương
mặt đất trần gian hơn, và ta muốn về lại với đất để tìm thấy sự an nghỉ
trong lòng đất đã sinh ta.