Friedrich Nietzsche
Zarathustra đã nói như thế
Trần Xuân Kiêm dịch và giới thiệu
- 23 -
VỀ ĐỨC HẠNH BAN PHÁT
1
Khi Zarathustra đã cáo biệt thị trấn hắn yêu mến, thị trấn mang tên “Con
Bò Tạp Sắc”, nhiều người trong số những kẻ tự nhận là môn đệ của
Zarathustra tiễn chân và theo đưa hộ tống hắn. Họ cứ đi như thế đến một
ngã tư, tại đây Zarathustra bảo rằng hắn muốn một mình cô đơn đi tiếp con
đường, vì hắn là bạn thân của những cuộc lữ hành cô độc. Khi ngỏ lời chào
từ biệt, các môn đệ dâng tặng hắn một cây thiền trượng có đầu cầm bằng
vàng chạm hình một con rắn nằm cuộn quanh mặt trời. Zarathustra vui
thích vì cây thiền trượng và đứng tỳ tay lên đó; đoạn Zarathustra nói với
các môn đệ như thế này:
“Hãy nói cho ta biết, vì sao vàng lại có được giá trị cao quý nhất? Chính vì
vàng hiếm hoi, vô dụng, rực rỡ và hiền dịu trong vẻ huy hoàng của nó;
vàng luôn luôn tự ban phát chính mình.
Chỉ với tư cách biểu tượng cho đức hạnh tôn quý nhất, vàng mới đạt đến
giá trị cao cả nhất. Cái nhìn của kẻ ban phát cũng lóe sáng như vàng. Vẻ
rực rỡ của vàng hòa giải mặt trăng với mặt trời.
Đức hạnh tôn quý nhất thì hiếm hoi, vô dụng; đức hạnh ấy lóe sáng, rực rỡ
dịu hiền: một đức hạnh ban phát là đức hạnh tôn quý nhất.
Thật ra, hỡi các môn đệ, ta biết rõ các ngươi: cũng như ta, các ngươi khát
vọng đến đức hạnh ban phát. Các ngươi có điểm gì chung với những con
mèo và những con sói?
Các ngươi khao khát sao cho chính mình được trở thành những lễ vật và
tặng vật: chính vì thế các ngươi đã khao khát thâu nhặt tất cả những sự giàu
sang trong tâm hồn các ngươi.
Tâm hồn các ngươi khao khát triền miên không mỏi mệt những kho tàng
cùng những bảo ngọc, bởi vì đức hạnh các ngươi không nhàm chán trong ý