chí muốn ban phát.
Các ngươi cưỡng bách mọi sự đi đến với mình, đi vào trong mình, để cho
sau đó, chúng vọt trào ra từ suối nguồn của các ngươi như những tặng vật
của tình yêu các ngươi.
Thực ra, phải có một tình yêu ban phát như thế mới làm được kẻ trộm cướp
mọi giá trị; ta gọi lòng ích kỷ ấy là lòng ích kỷ lành mạnh và linh thánh.
Còn một thứ ích kỷ khác, một thứ ích kỷ quá nghèo nàn, đói khát, chỉ chực
tìm cơ hội để đánh cắp, đấy là lòng ích kỷ của những con người bệnh hoạn,
lòng ích kỷ bệnh hoạn.
Lòng ích kỷ bệnh hoạn ấy nhìn tất cả những gì chói sáng với con mắt của
tên trộm, với sự thèm thuồng đói khát, nó đánh giá kẻ có thức ăn dồi dào,
và nó luôn luôn lởn vởn chung quanh bàn của kẻ ban phát.
Một sự thèm thuồng tham lam như thế là giọng nói của sự bệnh hoạn và
của một sự thoái hóa vô hình; giữa lòng sự ích kỷ đó, sự thèm thuồng trộm
cắp biểu lộ một thân xác bệnh hoạn.
Hỡi các anh em, hãy nói cho ta biết, các anh em thấy điều nào là xấu xa đối
với chúng ta và xấu xa hơn hết thảy? Không phải là sự thoái hóa suy đồi
sao? - Và chúng ta luôn luôn tiên cảm một sự thoái hóa suy đồi mỗi khi
thiếu vắng linh hồn ban phát.
Con đường hướng thượng của chúng ta leo từ một chủng loại đến một
chủng loại cao cả hơn. Nhưng chúng ta rùng mình sợ hãi khi cảm quan
thoái hóa suy đồi lên tiếng: “Tất cả mọi sự cho ta”.
Cảm quan chúng ta bay đến những đỉnh cao: như thế, nó là một biểu tượng
cho thân xác ta, biểu tượng của một sự bay cao. Các biểu tượng của những
sự bay cao này là tên gọi của đức hạnh.
Thân xác băng qua lịch sử như thế đó: thân xác biến dịch và chiến đấu. Còn
tinh thần - tinh thần là gì đối với thân xác? Tinh thần là kẻ tiên báo cho
những chiến đấu và những chiến thắng của thân xác, là kẻ đồng hành và
vọng âm của thân xác.
Tất cả những tên gọi của thiện, ác đều là những ẩn dụ: những tên gọi không
biểu thị cái gì cả, chúng chỉ gợi ý ám chỉ mà thôi. Kẻ nào điên cuồng mới
muốn có tri thức về chúng!