cánh vào những vách tường vĩnh cửu! Hỡi ôi! Luôn luôn có vô số những
đức hạnh lạc đường bay!
Hãy như ta, các anh em hãy đưa dẫn đức hạnh lạc lối trở về lại với mặt đất
trần gian - vâng, hãy đưa dẫn đức hạnh đó về với thân xác và sự sống; để
nó có thể ban cho mặt đất một ý nghĩa, một ý nghĩa nhân bản!
Tinh thần và đức hạnh bị lạc đường, bị khinh bỉ bằng trăm nghìn lối. Hỡi
ơi! Trong thân xác ta, vẫn còn mang chứa cơn điên rồ cùng sự khinh bỉ đó:
chúng đã trở thành thân xác và ý chí!
Từ trước đến nay tinh thần cùng đức hạnh đã bị thử thách, bị lạc đường
theo trăm nghìn lối. Vâng, con người chỉ là một phác họa thí nghiệm. Hỡi
ơi! Biết bao nhiêu vô minh và sai lầm đã trở thành thịt da xương máu chúng
ta!
Không phải chỉ có lý trí của hàng bao nhiêu thế kỷ, nhưng cả cơn điên
cuồng cũng nổ vỡ trong ta. Làm kẻ thừa tự là điều nguy hiểm.
Chúng ta hãy còn chiến đấu dần dà từng bước một với gã khổng lồ Ngẫu
nhiên hay Tình cờ, và cho đến nay, sự phi lý, vô nghĩa vẫn còn ngự trị trên
toàn thể nhân loại.
Hỡi các anh em, ước sao tinh thần cùng đức hạnh các anh em dùng làm ý
nghĩa cho mặt đất, và giá trị của mọi vật phải được canh tân lại do bàn tay
các anh em! Chính vì thế các anh em phải chiến đấu, chính vì thế các anh
em phải là những kẻ sáng tạo.
Thân xác tự thanh lọc bằng tri thức, thân xác vươn cao lên bằng những thí
nghiệm với tri thức; trong con người yêu mến phụng sự tri thức, tất cả mọi
bản năng đều được thánh hóa; linh hồn của kẻ được nâng cao trở thành tươi
vui hoan lạc.
Hỡi y sĩ, hãy tự giúp mình rồi ngươi sẽ giúp bệnh nhân của ngươi. Sự trợ
giúp hay nhất đối với bệnh nhân là chỉ cho hắn thấy tận mắt một người đã
tự điều trị cho mình khỏi bệnh.
Có cả ngàn con đường chưa từng ai đặt chân đến, có cả ngàn sức khỏe và
cả ngàn hòn đảo ẩn kín của đời sống. Cả ngươi lẫn đất đai của con người
vẫn còn chưa khô cạn và chưa được khám phá trọn vẹn.
Hãy thức tỉnh, hãy lắng nghe, hỡi những con người cô đơn! Từ tương lai