thổi lại những hơi gió với những tiếng đập cánh bí mật; và một tin vui đang
vang dội trong những lỗ tai tinh tế.
Hỡi những kẻ cô đơn hôm nay, các ngươi, những kẻ sống riêng biệt một
góc trời, một ngày kia các ngươi sẽ tạo thành một dân tộc; các ngươi,
những tinh hoa của loài người, một ngày kia các ngươi sẽ tạo thành một
dân tộc tinh hoa, - và chính từ dân tộc đó Siêu nhân mới xuất sinh.
Thực ra, một ngày kia mặt đất sẽ trở nên một chốn bình phục! Một mùi
hương mới đã bao phủ trái đất, một mùi hương giải thoát - và một hy vọng
mới!”
3
Khi Zarathustra nói xong những lời trên, hắn im lặng, như một kẻ chưa nói
hết lời cuối cùng của mình. Hắn cứ dùng tay nhấc nhấc chiếc thiền trượng
một lúc lâu với dáng điệu do dự bất quyết. Sau cùng, Zarathustra nói như
thế này, và giọng nói hắn đã đổi khác:
“Hỡi các môn đệ! Giờ đây ta sẽ bỏ đi một mình! Cả các ngươi nữa, các
ngươi cũng phải bỏ đi một mình! Ta muốn thế.
Thực ra, ta khuyên các ngươi điều này: hãy xa lánh ta và hãy coi chừng
Zarathustra! Hơn nữa, các ngươi hãy hổ thẹn vì Zarathustra! Có lẽ hắn đã
lừa gạt các ngươi.
Kẻ tìm kiếm tri thức thì không những phải biết yêu thương kẻ thù mà còn
phải biết thù ghét những bạn hữu của mình.
Ta báo đền ơn thầy mình một cách tệ hại nếu ta cứ mãi mãi làm học trò. Và
tại sao các ngươi lại không muốn giật lấy những chùm nguyệt quế trên
vương miện ta?
Các ngươi sùng bái ta; nhưng chuyện gì sẽ xảy đến nhất đán một ngày kia
lòng sùng bái của các ngươi đổ nhào? Hãy coi chừng đừng để bị đè bẹp vì
một pho tượng!
Các ngươi bảo các ngươi tin vào Zarathustra? Nhưng nào sá gì Zarathustra!
Các ngươi là những tín đồ quy ngưỡng nơi ta: nhưng nào sá gì tất cả mọi
tín đồ!
Các ngươi hãy còn chưa gặp gỡ chính bản thân mình, thế mà các ngươi đã
tìm thấy ta! Tất cả mọi tín đồ đều hành động như thế; chính vì thế đức tin