Friedrich Nietzsche
Zarathustra đã nói như thế
Trần Xuân Kiêm dịch và giới thiệu
PHẦN THỨ HAI - 24 -
ĐỨA BÉ VỚI TẤM GƯƠNG
… và chỉ khi nào tất cả các ngươi đều chối bỏ phủ nhận ta, lúc đó ta mới
trở lại cùng các ngươi.
Thực ra, hỡi các anh em, lúc ấy chính là lúc ta dõi tìm những bạn bè thất
lạc của ta bằng đôi mắt khác; lúc ấy ta sẽ yêu thương các ngươi bằng một
tình yêu khác.
Zarathustra, phần thứ nhất
(Về đức hạnh ban phát)
ĐỨA BÉ VỚI TẤM GƯƠNG
Rồi Zarathustra lại quay trở về núi cao cùng nỗi cô đơn của thạch động, xa
lánh loài người để chờ đợi, giống như một kẻ gieo hạt đã tung vãi hạt giống
xuống đất. Song tâm hồn Zarathustra tràn đầy nôn nao khát vọng đối với
những kẻ mà hắn yêu thương, vì hắn còn có nhiều điều để ban cho họ. Quả
vậy, điều khó khăn nhất trên đời là: vì tình yêu nên khép chặt lại bàn tay
rộng mở, và giữ lòng hổ thẹn khi ban cho.
Năm tháng cứ trôi qua biền biệt như thế với nhà ẩn sĩ cô đơn; nhưng trí huệ
hắn tăng trưởng làm hắn nhức nhối đau đớn vì sự sung mãn của mình. Tuy
nhiên, vào một buổi sáng kia, thức dậy trước lúc bình minh, Zarathustra
nằm dài trên giường suy nghĩ miên man rồi sau cùng tự nhủ lòng mình như
thế này:
“Vì sao ta lại kinh hãi trong giấc mộng đến độ phải thức dậy? Có phải ta