cho những kẻ hắn thương yêu.
Tình yêu nôn nao hối hả của ta tràn lan thành thác lũ chảy ào ào xuống buổi
bình minh và chiều tà. Từ trên cao những ngọn núi u tịch và những đám
mây dông bão của cơn đau đớn, linh hồn ta gầm thét phóng mình xuống
những thung lũng.
Đã quá lâu ta bị thiêu đốt trong lửa khát khao, đôi mắt dõi nhìn trong cõi xa
xăm.
Đã quá lâu ta thuộc về cô đơn: vì thế ta đã quên đi nghệ thuật im lặng.
Ta đã hoàn toàn biến thành mồm miệng, biến thành một tiếng gầm thét của
thác nước lao xuống từ những tảng đá cao ngất, ta muốn phóng những lời
nói của ta xuống những lũng sâu.
Và cứ để cho dòng thác của tình yêu ta phóng tới những nơi tuyệt lộ! Vì có
dòng lũ nào cuối cùng lại không tìm được đường đổ ào ra biển?
Cố nhiên ta mang trong tâm hồn ta một cái hồ, một cái hồ cô đơn tự mình
đầy đủ cho chính mình; nhưng dòng lũ của tình yêu ta sẽ kéo cái hồ ấy
xuống đồng bằng, ra tận biển cả.
Ta là những con đường mới, một lời nói mới đã đến với ta; giống như tất cả
những kẻ sáng tạo, ta đã chán ngán những ngôn ngữ cũ. Tinh thần ta không
còn muốn phóng chạy trên những đế giày cũ kỹ hư mòn.
Mọi ngôn ngữ đều quá chậm chạp đối với ta: - hỡi bão tố, ta nhảy vọt lên
xe mi! Và cả mi nữa, ta muốn quất đánh mi bằng sự chế nhạo hiểm độc của
ta!
Ta muốn băng vượt qua những trùng khơi bao la như một tiếng thét dài
ngây ngất hoan say, cho đến khi tìm thấy những hòn đảo Vĩnh Phúc nơi các
bằng hữu ta trú ngụ: