thấy một đứa bé tay cầm một tấm gương tiến đến gần ta?
Đứa bé bảo ta: “Ồ, Zarathustra! Hãy tự nhìn mình trong gương xem!”
Khi nhìn vào gương, ta đã bật kêu lên một tiếng, tim ta run rẩy cảm xúc: kẻ
ta nhìn thấy trong gương không phải là ta mà là một khuôn mặt nhăn nhó
với nụ cười chế giễu của một con quỷ.
Thực ra, ta hiểu quá rõ ý nghĩa cùng lời cảnh cáo mà giấc mộng đó gửi đến
ta: học thuyết của ta đang bị lâm nguy, cỏ dại muốn mọc lên thay chỗ lúa
mì.
Những thù địch của ta đã trở nên có quyền thế và chúng đã làm méo mó
hình ảnh học thuyết ta, đến độ những bằng hữu thân thiết cũng thấy hổ thẹn
đối với những tặng vật ta đã dành cho họ.
Ta đã mất những người bạn; đã đến lúc ta phải đi tìm những người ta đã
đánh mất!”
Dứt lời, Zarathustra vụt đứng dậy, không phải như một người kinh hoàng lo
âu muốn lấy lại hơi thở, nhưng đúng hơn như một kẻ tiên tri và một ca sĩ bị
Quỷ thần nhập phách. Kinh ngạc, sững sờ, con ó và con rắn trố mắt nhìn
Zarathustra: bởi vì, giống như buổi bình minh, một hạnh phúc tương lai
đang tỏa rạng trên gương mặt hắn.
Zarathustra bảo: “Chuyện gì xảy đến cho ta, hỡi hai con thú thân yêu? Ta
đã chẳng thay đổi đấy sao? Lạc phúc đã chẳng ùa đến với ta như một cơn
dông tố?
Hạnh phúc của ta thì điên cuồng và chỉ nói toàn chuyện điên rồ: hạnh phúc
của ta hãy còn quá trẻ - vậy các ngươi nên kiên nhẫn với nó!
Ta hãy còn bị thương tổn vì hạnh phúc mình: ước gì tất cả những kẻ đau
khổ đều là những y sĩ của ta!
Ta lại có thể đi xuống với bạn bè và cả với những kẻ thù của ta nữa!
Zarathustra lại có thể ăn nói và bố thí ban phát rộng rãi, và làm điều thiện