cao và toàn năng mà loài người suy tôn là vị “chủ tể của thế gian”. - Và đây
là ca khúc Zarathustra đã hát lên trong khi Thần Luyến ái cùng các thiếu nữ
khiêu vũ:
“Ngày nọ, ta đã say đắm nhìn sâu vào đôi mắt nàng, ơi hỡi Cuộc đời! Và ta
như bị chìm trong một hố thẳm sâu hút khôn dò!
Nhưng nàng đã kéo ta lên với một chiếc cần câu bằng vàng; và phá lên cười
chế giễu khi ta gọi nàng là sâu thẳm khôn dò!
Nàng đã đáp lời ta: “Tất cả mọi con cá đều bảo như thế, cái gì chúng không
thể dò được thì đều sâu thẳm khôn dò.
Về phần ta, ta chỉ là sự biến đổi vô thường, tàn bạo, ta chỉ là đàn bà trong
mọi sự, nhưng không phải là một người đàn bà đoan trang đức hạnh.
Dẫu rằng loài người các ngươi cho ta là sâu thẳm, trung thành, vĩnh cửu, bí
mật.
Nhưng, hỡi con người, các ngươi luôn luôn gán ép những đức hạnh của các
ngươi cho chúng ta, hỡi những kẻ đức hạnh!”
Và kẻ bất tín đó cười vang; nhưng ta, ta không bao giờ tin vào nàng ta và
nụ cười của nàng, khi nàng tự nói xấu mình như thế.
Và một ngày kia, khi ta thầm thì tâm sự với cô nàng Trí huệ Hiền minh
hoang dại của ta, thì trí huệ ấy giận dữ nói thẳng vào mặt ta: “Mi ước
muốn, mi khao khát, mi yêu thương cuộc đời, chính vì thế mi mới ca ngợi
Cuộc đời!”
Suýt nữa ta đã hung bạo đáp lời và bảo cho người đàn bà giận dữ đó nghe
sự thật, chẳng có câu trả lời nào tàn bạo hơn là nói sự thật cho trí huệ của
mình.
Vì cả ba chúng ta đối xử liên hệ với nhau như thế, tận thâm tâm, ta chỉ yêu
thương cuộc đời, - và thực ra, ta chỉ cuồng nhiệt yêu thương cuộc đời khi
nào ta thù ghét cuộc đời.
Nhưng nếu ta ưa thích cô nàng Trí huệ Hiền minh, và thường khi là quá đỗi
ưa thích, chính bởi vì nàng gợi nhớ ta quá nhiều về Cuộc đời!
Nàng cũng có cùng một đôi mắt, cùng một tiếng cười và cùng chiếc cần câu
bằng vàng: ta còn có thể làm gì được nếu cả hai cùng giống hệt nhau như