băng buốt lạnh! Hỡi ôi! Ta khao khát được uống lấy cơn khát của ngươi.
Đêm đã đến: hỡi ôi! Tại sao ta phải là ánh sáng! Và khao khát bóng tối! Và
cô đơn!
Đêm đã đến: giờ đây khát vọng của ta tuôn trào như một suối nước, - khát
vọng của ta muốn lên tiếng.
Đêm đã đến: những suối nước cất cao giọng nói tuôn trào. Và tâm hồn ta
cũng là một suối nước.
Đêm đã đến: tất cả những khúc hát yêu thương đều thức dậy. Và tâm hồn ta
cũng là một khúc hát yêu thương.
Zarathustra đã nói như thế.