Friedrich Nietzsche
Zarathustra đã nói như thế
Trần Xuân Kiêm dịch và giới thiệu
- 32 -
DẠ KHÚC
Đêm đã đến: những suối nước giờ đây cất cao tiếng nói tuôn trào. Và linh
hồn ta cũng là một suối nước tuôn trào.
Đêm đã đến: tất cả những ca khúc của các tình nhân đều tỉnh dậy. Và linh
hồn ta cũng là một ca khúc của các tình nhân.
Có một nỗi khao khát khôn nguôi, không bao giờ nguôi thỏa trong tâm hồn
ta đang muốn cất lên tiếng nói. Trong ta có một khát vọng yêu thương đang
nói lên bằng ngôn ngữ của tình yêu.
Ta là ánh sáng: A! Có nghĩa ta là bóng tối! Nhưng nỗi cô đơn của ta là được
bao quanh bằng ánh sáng!
Hỡi ôi! Ta chỉ toàn là bóng tối và đêm đen! Ta say sưa mút lấy đôi vú căng
phồng của ánh sáng.
Và các ngươi nữa, ta cũng chúc phúc cho các ngươi, hỡi những tinh tú nhỏ
bé đang nhấp nhánh, những con sâu lóng lánh của bầu trời! Luồng ánh sáng
mà các ngươi ban phát cho ta làm lòng ta tràn đầy lạc phúc.
Nhưng mà ta sống khép kín trong ánh sáng của riêng ta, ta thu thập vào
mình những ngọn lửa bắn tỏa ra từ ta.
Ta chẳng biết đến hạnh phúc của kẻ nhận lấy, và ta đã thường mơ mộng
rằng đánh cắp còn hạnh phúc nhiều hơn là nhận lấy.
Sự nghèo nàn của ta là ở chỗ: bàn tay ta không bao giờ ngừng ban phát; đối
tượng của lòng ganh ghét trong ta chính là những đôi mắt đang ngước nhìn
chờ đợi và những đêm tối rực sáng khát vọng của họ.
Ôi, nỗi khốn khổ của tất cả những kẻ ban phát! Ôi, sự mù tối của mặt trời
ta! Ôi, khát vọng muốn khát vọng! Ôi, cơn đói đang giày vò ta giữa cơn no
chán thỏa thuê!
Bọn chúng nhận lấy những gì ta ban cho bọn chúng: nhưng ta có thể chạm
đến tâm hồn bọn chúng chưa? Có một hố thẳm giữa ban cho và nhận lấy;