Và thực vậy, hỡi các nhà hiền triết nổi danh, đám tôi tớ của dân chúng, các
ngươi đã tự mình tăng trưởng lớn mạnh cùng với tinh thần và đức hạnh của
dân chúng, và dân chúng đã lớn mạnh tăng trưởng nhờ các ngươi! Ta nói ra
điều này là để tôn vinh các ngươi đấy!
Nhưng ngay cả trong đức hạnh của các ngươi, các ngươi vẫn còn là dân
chúng, dân chúng với đôi mắt khờ dại ngu si, - đám dân chúng không biết
bản chất của tinh thần là gì cả!
Tinh thần là sự sống phân cắt chia lìa chính sự sống: chính nhờ nỗi đau khổ
riêng tư của mình, sự sống mới tăng gia được tri thức của nó, - các ngươi
biết điều đó chứ?
Đây là hạnh phúc của tinh thần: được xức dầu thánh, và qua những dòng lệ,
được làm nạn nhân linh thánh để tế lễ trên giàn hỏa, - các ngươi biết điều
đó chứ?
Và kẻ tôn thờ yêu mến tri thức phải học xây dựng với những ngọn núi. Đối
với tinh thần, việc chuyển dịch những ngọn núi là chuyện nhỏ nhặt chẳng
đáng kể, - các ngươi biết điều đó chứ?
Các ngươi chỉ biết những hoa lửa do tinh thần bắn ra: nhưng các ngươi
không biết tinh thần là chiếc đe cứng rắn đến bậc nào và cũng chẳng biết sự
tàn bạo của chiếc búa tinh thần!
Thực ra, các ngươi không hề biết sự kiêu hãnh của tinh thần! Nhưng các
ngươi lại càng chịu đựng không nổi sự khiêm tốn của tinh thần, nếu một
ngày kia nó muốn lên tiếng nói.
Và các ngươi hãy còn chưa bao giờ có thể quăng vứt tinh thần mình vào
trong một cái hố đầy tuyết lạnh: các ngươi hãy còn chưa đủ nóng để làm
như thế! Vì vậy, các ngươi cũng chẳng hề biết đến những sung sướng ngất
ngây mà sự lạnh lẽo giá băng của chiếc hố ban cho.
Nhưng trong mọi sự, các ngươi lại tỏ ra quá quen thuộc với tinh thần; và
các ngươi đã luôn biến trí huệ hiền minh thành một bệnh viện, một chốn
nương thân cho những tên thi sĩ tồi.
Các ngươi chẳng phải là những con ó: chính vì thế các ngươi đã không học
được hạnh phúc chứa trong sự khủng khiếp kinh hoàng của tinh thần. Kẻ
nào không phải là một con chim thì không nên xây tổ trên những hố thẳm.