Bộ da lốm đốm tạp sắc của con thú săn mồi, cùng những túm lông gáy của
kẻ thám hiểm, tìm kiếm, chinh phục.
Hỡi ôi! Muốn học tin tưởng vào “tính chất đích thực” của các ngươi, thì
trước hết ta phải nhìn thấy các ngươi đập vỡ ý chí kính mộ của mình.
Ta gọi con người đích thực là kẻ bỏ đi vào trong những vùng sa mạc không
Thượng đế, là kẻ đập vỡ tan quả tim tín mộ của mình.
Bước đi trên cát vàng nóng bỏng, bị ánh mặt trời thiêu đốt, hắn thèm khát
liếc nhìn những hòn đảo với những suối nước tràn trề, nơi mà đời sống an
nghỉ dưới những cái cây tỏa đầy bóng mát.
Nhưng cơn khát của hắn không thuyết phục hắn trở thành giống với những
kẻ an nhàn tự mãn đó; bởi vì nơi nào có ốc đảo xanh tươi thì nơi đó cũng có
những thần tượng.
Đói khát, tàn bạo, cô đơn, vô tín ngưỡng, không Thượng đế: đấy là ước
muốn của ý chí con mãnh sư.
Giải thoát khỏi hạnh phúc của hạng nô lệ, giải phóng khỏi những thần linh,
khỏi những sùng bái ngưỡng mộ, không sợ hãi và kinh hoàng, cao cả và cô
đơn: đấy là ý chí của kẻ chân thực.
Chính sa mạc đã luôn luôn là nơi sinh sống của những con người chân thực,
những tinh thần tự do, như là những chủ nhân của sa mạc; còn các thành
phố là nơi cư ngụ của các nhà hiền triết nổi danh và được nuôi ăn kỹ lưỡng
- những con thú dùng chở nặng.
Bởi vì luôn luôn những nhà hiền triết kéo chiếc xe của dân chúng đi, như
một bầy lừa!
Không, ta không thù ghét bọn chúng: nhưng ta thấy chúng chỉ là những tôi
tớ, những con vật kéo xe bị đóng yên cương, ngay cả khi những bộ yên
cương bằng vàng làm chúng lấp lánh chói sáng.
Và thường khi, bọn chúng đã là những tôi tớ ngoan ngoãn, đáng được ca
tụng. Bởi vì đức hạnh khuyên như thế này: “Nếu phải làm tôi tớ, thì hãy
tìm kẻ mà những sự phục vụ của mi có ích nhất cho họ! Tinh thần và đức
hạnh của chủ mi phải tăng trưởng lớn mạnh thêm vì mi đang phục vụ cho
ông ta: như thế, mi mới tự mình tăng trưởng lớn mạnh cùng với tinh thần
và đức hạnh ông ta!”