và hố thẳm nhỏ bé nhất là hố thẳm khó lấp đầy nhất.
Một cơn đói khát nảy sinh từ vẻ đẹp của ta; ta muốn làm khổ những kẻ ta
soi sáng, muốn lấy trộm của những kẻ ta vừa ban cho, - ta khát khao sự ác
độc.
Rụt tay lại khi bàn tay của bọn chúng đã vươn về phía tay ta, giống như
thác nước khi sắp rơi ào xuống vẫn còn lưỡng lự dùng dằng: - ta khát khao
sự ác độc như thế đấy.
Đấy là sự phục thù mà sự giàu sang phong phú vô bờ của ta đã âm mưu trù
tính, đó là sự xảo quyệt thâm hiểm tuôn trào ra từ nỗi cô đơn của ta.
Hạnh phúc được ban phát chết ngay lúc ta ban phát, đức hạnh của ta chán
ngán sự phong phú tràn bờ của chính mình.
Kẻ luôn luôn ban phát sẽ có nguy cơ đánh mất sự hổ thẹn: kẻ luôn luôn
phân phối rốt cuộc sẽ có bàn tay và trái tim chai đá vô tình.
Mắt ta không còn khóc vì sự hổ thẹn của những kẻ van xin; tay ta đã trở
thành quá cứng để cảm thấy sự run rẩy của những bàn tay ta làm đầy.
Những dòng lệ của mắt và lông tơ mềm mại của tay ta đã trở thành gì? Ô!
Sự im lặng của tất cả những kẻ soi sáng.
Biết bao mặt trời đang xoay tròn trong thinh không hoang vắng: ánh sáng
những mặt trời đó ngỏ lời với tất cả những gì mang chứa bóng đêm, - chỉ
riêng đối với ta, chúng mới câm lặng không lời.
Hỡi ôi! Đấy là lòng thù hận của ánh sáng đối với tất cả những gì phát quang
rực rỡ! Tàn nhẫn, nó cứ theo lộ trình của mình.
Bất công tận đáy lòng đối với tất cả những gì phát quang rực rỡ lạnh lùng
băng giá đối với những mặt trời khác, - tất cả mọi mặt trời đều xoay vần
như thế đó.
Như cơn dông bão, những mặt trời xoay theo quỹ đạo của mình; đấy là con
đường của chúng. Chúng đi theo ý chí kiên quyết của mình; đấy là sự lạnh
lùng băng giá của chúng.
Ồ! Chỉ các ngươi, những sinh thể tối tăm và thuộc về đêm tối mới tạo nên
hơi nóng bằng ánh sáng! Ồ! Chỉ các ngươi mới kề môi uống sữa nồng cùng
an lạc nơi đôi vú của ánh sáng!
Hỡi ôi, băng giá vây bọc quanh ta, bàn tay ta cháy bỏng khi chạm phải giá