băt đầu đẹp ra; chỉ khi đó ta mới có thể thưởng thức nổi hắn và thấy hắn là
ngon lành khoái khẩu.
Vì chỉ khi nào quay mặt khỏi chính mình, hắn mới vượt qua được chiếc
bóng của mình, thật vậy, khi đó hắn mới nhảy vào mặt trời của mình.
Kẻ khổ hạnh của tinh thần đó đã ngồi trong bóng mát quá lâu; đôi má hắn
đã trở thành xanh mét, và trong khi chờ đợi, hắn gần như chết đói.
Ta còn đọc thấy trong mắt hắn một vẻ khinh thị với nếp nhăn chán tởm trên
đôi môi. Quả thật, giờ đây hắn đang nghỉ ngơi, nhưng để nghỉ ngơi, hắn đã
không nằm dài dưới ánh nắng mặt trời:
Hắn phải làm như con bò rừng; và hạnh phúc của hắn phải bốc lên mùi đất
chứ không phải mùi của sự khinh bỉ mặt đất.
Ta thích nhìn thấy hắn giống như một con bò rừng màu trắng, thở phì phò,
la rống trước chiếc cày: và lời la rống đó phải là tiếng hát ca tụng tất cả
những gì thuộc về mặt đất trần gian.
Khuôn mặt hắn ám tối; bóng tối của bàn tay hắn nô giỡn trên mặt. Tia nhìn
hắn hãy còn chìm sâu trong bóng tối.
Chính hành động của hắn hãy còn là một bóng tối phóng chiếu trên hắn:
bàn tay làm tối ám kẻ hành động[1]. Hắn hãy còn chưa vượt bỏ được hành
động của mình.
Dẫu ta yêu thích cái gáy bò rừng của hắn, nhưng giờ đây ta cũng muốn
nhìn thấy tia nhìn của thiên thần.
Hắn cũng phải học quên đi ý chí anh hùng: ta muốn hắn là một kẻ được
nâng cao chứ không phải chỉ là một con người cao nhã: - khí tinh thuần của
chính hắn, con người không ý chí, phải nâng hắn lên cao.
Hắn đã nhiếp phục những quái vật, hắn đã soi thấu những ẩn ngữ: nhưng
hắn cũng phải giải thoát cho những quái vật cùng những ẩn ngữ của hắn;
hắn phải chuyển hóa chúng thành những đứa con của trời cao.
Tri thức của hắn hãy còn chưa học cười và học được đức không ganh ghét;
ngọn trào đam mê của hắn hãy còn chưa dịu xuống trong vẻ đẹp.
Thực vậy, khát vọng của hắn phải câm tiếng đắm chìm xuống không phải
trong sự thỏa mãn chán chê mà là trong vẻ đẹp.
Sự duyên dáng là thành phần của sự khoan thứ nơi những tâm hồn cao đại.