Cánh tay lơ đễnh vắt ngang đầu: kẻ anh hùng phải nghỉ ngơi như thế, hắn
phải vượt thắng như thế ngay cả trong sự nghỉ ngơi của mình.
Nhưng chính bởi vì, đối với người anh hùng, vẻ đẹp là điều khó khăn nhất
trong tất cả mọi sự. Vẻ đẹp vượt thoát khỏi mọi ý chí tàn bạo.
Ở đây hơn một tí, kém một tí, cũng đã là nhiều rồi, và cũng chính là điểm
thiết yếu.
Hỡi những con người cao nhã! Điều khó khăn nhất đối với các ngươi là giữ
cho bắp thịt được dãn ra yên nghỉ và ý chí được tháo gỡ yên cương.
Khi quyền lực trở thành duyên dáng và đi xuống cõi hữu hình thì ta gọi sự
đi xuống đó là vẻ đẹp.
Ta chẳng đòi hỏi vẻ đẹp nơi bất cứ ai nhiều hơn là mi, hỡi mi là kẻ quyền
lực: lòng thiện hảo của mi phải là sự chiến thắng cuối cùng đối với tự thân
mi.
Ta tin rằng mi có khả năng làm tất cả mọi điều hung dữ, chính vì thế ta
muốn điều thiện cho mi.
Thực ra, ta luôn luôn cười những kẻ yếu đuối tưởng mình là thiện hảo tốt
lành vì chúng có đôi chân tàn tật!
Mi phải băt chước đức hạnh của chiếc cột: càng lên cao, chiếc cột càng
luôn xinh đẹp, thanh nhã hơn; nhưng ở bên trong, nó càng cứng rắn và chịu
đựng kiên trì hơn.
Vâng, hỡi con người cao nhã, một ngày kia mi sẽ xinh đẹp và mi sẽ đưa
chiếc gương soi cho sắc đẹp mi soi mặt vào.
Lúc bấy giờ linh hồn mi sẽ rùng mình run rẩy vì những khát vọng linh
thánh; và sẽ có sự tôn sùng kính ngưỡng ngay cả trong tính huênh hoang
phù phiếm của mi!
Bởi vì đây là bí ẩn của linh hồn: chỉ khi nào kẻ anh hùng đã lìa bỏ linh hồn,
lúc đó kẻ siêu-anh-hùng mới tiến đến gần nó trong giấc mộng.
Zarathustra đã nói như thế.
Chú thích: